Khi đã moi được toàn bộ câu chuyện từ Sheila, chúng tôi mới biết rằng con
bé và Whitney đã bày ra một trò đùa. Vào ngày lễ Phục sinh, chúng tôi sẽ
làm một tấm tranh khảm thật lớn ở góc lớp học, sau đó bức tranh sẽ được
treo trên hành lang của tòa nhà chính trong trường vào Đêm của phụ huynh.
Tấm tranh khảm này được đặt tên là "Lần theo dấu vết chú thỏ". Rõ ràng
Whitney đã nghĩ là sẽ thật buồn cười nếu thay những miếng khảm bằng
những cục phân thỏ được sơn màu. Hoàn toàn là một trò đùa của những đứa
mới lớn. Con bé đã sơn màu lên mấy cục phân, rồi phơi chúng ở dưới cái
bồn, nơi không ai chú ý đến nhiều. Hẳn là Freddie đã phát hiện ra tất cả
những hành động vụng trộm này, và cho rằng chỗ phân ấy là kẹo. Hay một
cái gì đó. Rồi thằng bé đã ăn chúng. Theo cái cách mà Sheila kể khi liên hệ
toàn bộ sự việc lại, tôi nghĩ rằng đó hẳn là một tuần lễ vô cùng khó chịu và
bực bội với con bé. Con Onions không có thái độ hợp tác cho lắm, Whitney
thì không đến lớp, và đống phân thỏ sơn màu của Sheila thì biến mất một
cách bí ẩn. Thế nên chẳng có gì lạ khi tôi bắt gặp con bé đang làu bàu chửi
rủa với cái tủ ly sau giờ học.
Anton phải kiềm chế lắm mới không phá lên cười trong lúc nghe kể lại
chuyện này. Anh cắn chặt môi, mắt thì cứ đảo nhìn lên trời suốt, và thỉnh
thoảng lại ho khù khụ. Bà Crum thì không thấy có gì đáng cười trong toàn
bộ câu chuyện này cả. Hẳn là tôi cũng sẽ không cảm thấy như thế, nếu đó là
con trai tôi. Không ai trong chúng tôi biết cái hợp chất mà Freddie ăn phải
có độc không. Tôi biết màu keo thì vô hại, nhưng còn về phân thỏ thì tôi lại
mù tịt thông tin. Anton gọi cho trung tâm nghiên cứu về các chất độc hại để
hỏi thêm. Tuy nhiên, vì Freddie đã ăn mấy cục phân đó suốt tuần vừa rồi và
rõ ràng là không bị ốm đau gì ngoài cái bụng giở chứng, cho nên tôi cũng
không thấy lo lắng cho lắm. Ngoài ra, khi thằng bé nôn ra thì mấy cục phân
đó cũng chưa bị nhai và chưa bị tiêu hóa.
Tôi chỉ tay ra hiệu cho Sheila đi về phía góc lớp, và bảo nó hãy ngồi đó
trong suốt quãng thời gian còn lại. Con bé không phản đối gì cả, nhưng lại
thở dài thườn thượt một cách hơi quá đà, đến mức tôi sợ con bé sắp sửa lên