Con bé đứng dậy nhưng không rời khỏi chỗ cái ghế.
- Nhanh lên, nếu không con sẽ nhỡ xe buýt đấy.
- Cô giận con hả?
- Không, Sheil, cô không có giận con. Giờ thì con đi đi.
- Nếu mà cô không giận con thì làm sao mà cô lại không có cười với con? -
Con bé hỏi, sự lo lắng thể hiện rõ mồn một trong đôi mắt nó.
Tôi mỉm cười, và quỳ xuống để nhìn vào mắt nó, rồi ôm nó vào lòng. Tôi
hôn lên má nó một cái thật kêu.
- Con vẫn chưa tin là cô không giận con hả? - Tôi gạt mớ tóc lòa xòa trên
trán nó. - Bây giờ con cứ về nhà đi và đừng có lo lắng gì cả, bởi vì cô không
có giận gì hết. Ban đầu cô cũng không có giận lắm đâu, bởi những gì con
làm là không hề cố ý. Chủ yếu là cô chỉ lo cho Freddie thôi, và khi mà cô lo
quá thì nó giống như cô đang giận vậy. Nhưng mọi chuyện qua rồi. Được
chứ? Như thế đã ổn với con chưa?
Con bé gật đầu.
- Được rồi, vậy thì nhanh chân lên kẻo nhỡ xe buýt bây giờ.
Whitney lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Sau khi Sheila đi khoảng mười
phút thì Whitney đến cùng với mẹ của mình. Tôi không có ý biến việc này
thành một vấn đề nghiêm trọng đến như thế. Tôi chỉ đơn giản là muốn nói
chuyện với cô bé. Tôi không giận. Như đã nói với Sheila, tôi chưa bao giờ
thực sự tức giận cả. Chủ yếu là tôi lo lắng, và cũng cảm thấy hơi bối rối
trước mặt bà Crum nữa. Tuy nhiên vẫn có một mối nguy hiểm tiềm ẩn trong
sự việc này, và tôi cảm thấy rằng Whitney cần phải nhận thức được điều đó.
Dù vậy, mẹ của Whitney đã khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng quá
mức cần thiết.