Anton đã nói chuyện với bà ấy trong điện thoại, đã giải thích cho bà hiểu
một phần của vấn đề. Bà ta đùng đùng đến trường, lôi xềnh xệch Whitney
như thể cô bé là một đứa trẻ con vậy. Là một người đàn bà cao lớn với mái
tóc vàng cứng quèo, mẹ của Whitney lao vào phòng tôi và yêu cầu tôi kể lại
cho bà ấy nghe chuyện gì đã xảy ra. Tôi cố giải thích vấn đề một cách nhẹ
nhàng nhất. Ngay sau đó thì bà quay sang Whitney với một sự giận dữ mà
tôi không thể tưởng tượng được, cứ như thể Freddie đã tử vong vì cái thứ ấy
đến nơi vậy.
- Bà Blake? Bà Blake? - Tôi cố gắng chen vào cơn thịnh nộ của bà ta. - Xin
cho phép tôi nói... Bà Blake?
Anton cũng đang lúng túng không biết phải thế nào, anh cố làm bà ta mất
tập trung:
- Bà có muốn một tách cà phê không, bà Blake? Trong suốt quãng thời gian
ấy thì Whitney chỉ biết ngồi trên một cái ghế nhỏ và khóc nức nở.
Tôi cũng không nhớ làm thế nào mà chúng tôi làm cho mẹ của Whitney
thôi không nói nữa. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng làm được chuyện
này, và Anton dẫn bà ấy xuống phòng khách để uống cà phê.
Chỉ còn Whitney và tôi trong phòng. Tôi thấy thật bối rối khi có mặt ở đó
và chứng kiến mẹ cô nói chuyện với cô kiểu như thế. Hẳn Whitney phải
cảm thấy mình bị sỉ nhục lắm. Tôi bối rối đến mức không biết phải nói gì
nữa. Tôi mang đến cho cô một hộp khăn giấy, và đặt nó lên cái bàn trước
mặt cô. Tôi lưỡng lự một thoáng, tự hỏi xem liệu tôi có nên xin lỗi hay gì
đó không. Tôi lầm bầm nói chuyện một mình và giả vờ đi phân loại đống
giấy tờ để cho cô bé có vài phút để bình tĩnh trở lại.
Khi quay lại, tôi ngồi xuống cạnh Whitney và vòng tay ôm vai cô. Whitney
quay lại và ôm chặt lấy tôi. Cử động này đột ngột quá khiến cái ghế tôi