- Bây giờ thì mọi việc có vẻ như thế thôi. Chứ em biết là không phải như
vậy mà.
- Mẹ em sẽ giết em mất.
- Đây không phải là việc của mẹ em. Đây là việc giữa em và chị thôi. Anton
sẽ giải quyết vấn đề với mẹ em. Nếu anh ấy không nói được thì chị sẽ nói
chuyện với bà ấy.
- Em xin lỗi, Torey.
- Ừ, chị biết mà.
- Chuyện gì sẽ xảy ra với em đây?
- Không gì cả.
Whitney không nhìn tôi, cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào mặt bàn trước mặt.
Tôi đặt một tay lên vai cô và có thể cảm nhận được hơi ấm của cô qua lớp
áo. Chúng tôi ngồi trong im lặng suốt một lúc lâu.
- Em có thể kể với chị chuyện này được không, Torey?
- Được.
Cô ấy vẫn chưa thể nhìn tôi.
- Đây là nơi duy nhất trên đời này mà em muốn ở. Mọi người ai cũng trêu
chọc em về chuyện này. Chọc hoài. Họ nói: Tại sao cô lại muốn giao du với
một lũ người lúc nào cũng dở dở ương ương thế? Họ nghĩ là chính em cũng
bị điên. Mà chị biết đấy, không phải điên theo nghĩa gì tốt đẹp đâu, mà là
điên khùng đó. Bởi vì nếu không thế thì tại sao em lại muốn ở đây đến vậy?
- Ừ thì - tôi đáp - vậy thì hẳn họ cũng nghĩ Anton và chị như vậy. Bọn chị
chắc cũng điên hết rồi.