táo. Tim tôi thắt lại khi thấy ông. Ông đã cố gắng mặc một bộ quần áo tươm
tất nhất. Những đường chỉ may đã sờn hết, cái áo khoác thì đầy vết ố và
mòn vẹt, còn cái quần thì vá chằng vá đụp. Cái bụng to tướng của ông căng
tròn lên sau lớp áo, khiến nó như sắp bục cả nút ra đến nơi. Ông vừa mới
cạo râu, và người ông sực nức mùi nước hoa rẻ tiền.
Sheila ngồi trên một cái ghế dài bằng gỗ sồi cứng bên ngoài phòng xử án.
Chad nghĩ tốt nhất là con bé nên ngồi ở đó. Anh nghĩ có lẽ anh sẽ cần đến
sự có mặt của con bé nếu mọi việc xảy ra không như mong muốn.
Sheila mặc cái quần yếm quen thuộc của nó và một cái áo thun. Tôi ước sao
có thể chuẩn bị cho nó một bộ quần áo thật đẹp, nhưng không kịp thời gian.
Tôi chỉ kịp tắm cho nó thật kỹ, chải tóc cho nó thật gọn gàng. Ít ra thì con
bé cũng sạch sẽ. Vì con bé phải ngồi một mình bên ngoài phòng xử, nên
chúng tôi đã mang theo vài cuốn sách cho nó đọc giải trí. Dù vậy, khi vị
thẩm phán biết rằng con bé đang ngồi một mình không có ai trông coi, ông
đã điều một viên thư ký tòa ra ngồi chung với nó.
Phiên tòa diễn ra rất khác với những gì mà tôi mong đợi. Trước đây tôi chưa
từng tham dự phiên tòa nào cả, và tất cả những thông tin tôi biết đều qua ti-
vi. Nhưng chuyện này không giống trong ti- vi. Các luật sư nói chuyện rất
khẽ khàng, và từng người chúng tôi lần lượt đưa ra lời khai và vật chứng
của mình. Tôi mang theo những cuốn băng để minh họa cho sự tiến bộ của
Sheila trong lớp học trong suốt ba tháng nó ở cùng với chúng tôi. Allan
trình bày lại những phát hiện của mình qua các bài kiểm tra với con bé. Ed
nói về những chương trình khả thi dành cho con bé trong các trường công,
dù nó sẽ tiếp tục cần có những chế độ trông coi đặc biệt sau khi hoàn tất lớp
học của tôi.
Sau đó tòa hỏi cha mẹ của đứa bé trai nọ về sự việc xảy ra hồi tháng Mười
một và hỏi cha của Sheila xem ông trông nom con gái của mình cẩn thận
đến đâu, và theo ông trong mấy tháng vừa qua thì con bé có tiến bộ gì
không. Phiên tòa diễn ra trong không khí rất yên ắng. Không có ai lên