chân mấy đứa học sinh lớp hai ngờ nghệch đến tội nghiệp to gấp đôi nó.
Anton lôi con bé ra lúc nó đang vùng vẫy và la hét. Nhưng ngay khi Anton
lôi nó về lớp tôi, nó lập tức ngừng quấy phá. Một nụ cười thỏa mãn nở trên
môi nó. Tôi ngồi phịch xuống một cái ghế bên cạnh Max và che mắt lại khi
Anton đưa con bé đến chỗ góc lớp và bắt nó ngồi yên đó.
Tôi giận run. Nhưng tôi biết giờ không phải thời điểm để trách mắng nó.
Khi đã bình tĩnh lại, tôi bảo nó có thể ra khỏi chỗ góc lớp và tham gia cùng
chúng tôi, rồi tôi tiếp tục làm việc theo thời gian biểu bình thường của lớp.
Sau khi có những hành động coi thường tôi như vậy, Sheila cũng tỏ ra
hoảng sợ. Suốt ngày hôm đó con bé cứ nhìn tôi, lẽo đẽo theo tôi để đảm bảo
rằng tôi không ghét bỏ nó. Ngoài ra, việc tôi không hề trách mắng gì nó về
chuyện nó đã gây ra ở lớp cô Ginsberg khiến nó thêm hoang mang. Một lần
nó hỏi tôi khi nào thì tôi sẽ nổi giận với nó. Tôi mỉm cười. Vì không muốn
nó nghĩ rằng sự thờ ơ đột ngột của tôi là một dấu hiệu khác cho thấy tôi
muốn từ bỏ nó, thế nên tôi bảo nó rằng chúng tôi sẽ nói về vấn đề này sau
khi có nhiều thời gian hơn. Nhưng cả ngày hôm ấy nó vẫn đứng ngồi không
yên, lẽo đẽo đi theo tôi như một cái bóng, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Sau giờ tan học, tôi đưa bọn trẻ ra trạm xe buýt. Khi quay lại lớp học, tôi
thấy Sheila đang đứng dựa vào một bức tường cạnh chỗ để chuồng thú, mắt
nó mở to và đầy sợ hãi. Tôi hất đầu về phía một cái bàn.
- Đến đây nào cưng. Cô nghĩ đã đến lúc chúng ta nói chuyện rồi.
Con bé lưỡng lự bước đến, ngồi trên một cái ghế ở đối diện tôi. Mặt nó lộ
rõ vẻ lo lắng, mắt nó vẫn mở to.
- Cô giận con à?
- Về chuyện sáng nay ư? Chắc chắn là sáng nay cô có giận, nhưng bây giờ
thì không. Cô chỉ muốn biết có chuyện gì đang xảy ra với con. Cô thực sự
không hiểu tại sao con lại không muốn đi. Tuần trước con đã không chịu