- Con sẽ không đi đâu hết. Con sẽ lại hư hỏng cho coi.
- Chuyện này không phải như thế đâu, cưng ơi. Cô không đuổi con đi đâu
cả. Lạy Chúa, Sheila, nghe cô nói được không?
Con bé lấy tay bịt chặt hai tai lại.
Nó nhướn đôi mắt bừng bừng lửa giận nhìn tôi. Ánh mắt đầy phẫn nộ và
tổn thương. Cái tia sáng của sự trả thù đang lấp lóe trong đó.
- Năm sau lớp học này sẽ không còn ở đây nữa. - Tôi nói khẽ đến mức
dường như không thành riếng. Vậy mà con bé vẫn nghe được, dù nó đang
bịt chặt tai lại.
Như bị một đợt sóng tràn qua, vẻ mặt giận dữ của nó biến mất, nó buông
tay ra. Cơn giận đã bị rút đi hết, giờ trông nó tái mét.
- Ý cô là sao? Thế nó dời đi đâu?
- Lớp học này sẽ không còn ở đây nữa. Hội đồng nhà trường đã quyết định
rằng họ không cần nó nữa. Mọi người có thể chuyển sang những lớp học
khác.
- Không cần nó nữa? - Con bé thét lên. - Dĩ nhiên là họ cần nó! Con cần nó!
Con vẫn còn khùng điên mà. Con cần một lớp học dành cho trẻ bị khùng
điên. Peter cũng vậy. Và Max. Và Susie nữa. Tụi con vẫn là những đứa trẻ
điên khùng mà.
- Không, Sheil ạ, con không điên. Cô cũng không biết hồi trước con có bị
không nữa hay chỉ giả vờ thôi. Nhưng mà con không có điên. Đã đến lúc
thôi không nghĩ như thế nữa rồi đấy.
- Vậy thì con sẽ phát điên. Con sẽ lại làm thật nhiều chuyện tồi tệ. Con sẽ
không đi đâu cả.