ngoài cãi nhau. Thì đây, hậu quả của việc đó đây. Hãy ngồi vào ghế và úp
mặt xuống bàn.
Sheila vẫn ngồi lì trên sàn.
- Sheila, đứng dậy!
Con bé thở dài một tiếng rõ to, rồi lấy một cái ghế ra. Nó đặt cái ghế kế bên
chỗ của Tyler và ngồi vào, rồi úp mặt xuống.
Tôi nhìn chúng. Thật là một lũ nhóc nhếch nhác. Whitney và Anton đang
thu dọn chỗ bánh rớt trên thảm trải sàn. Anton đảo mắt ngán ngẩm khi tôi
bước đến chỗ anh. Tôi mỉm cười mệt mỏi. Lúc đó tôi thật sự muốn òa lên
khóc. Tôi muốn khóc không vì lý do gì cụ thể cả, mà chỉ bởi vì hôm nay tôi
muốn có một ngày đặc biệt nhưng lại nhận được một ngày bình thường như
bao ngày khác. Và tôi muốn khóc vì tiếc cái bánh màu vàng hình con voi
mà tôi đã tốn rất nhiều thời gian để làm, giờ nó chỉ còn là một đống bầy
nhầy trên sàn nhà.
Khi tôi quay lại quan sát bọn trẻ, tôi thấy Peter đang nhìn lén xung quanh
qua kẽ hở trên hai cánh tay đã vòng lại của nó. Tôi chỉ tay về phía thằng bé
và trừng mắt nhìn nó. Nó lại che mặt lại. Tôi nhìn đồng hồ và quan sát bọn
trẻ thêm một lúc nữa.
- Được rồi, tất cả nghe đây, nếu có thể cư xử như người bình thường thì các
con có thể ngồi dậy. Chỉ còn mười phút nữa là hết giờ học. Giờ các con hãy
phụ nhặt chỗ bánh này lên và tìm một việc gì đó im lặng mà làm. Tốt hơn là
đừng để cô nghe thấy một tiếng cãi vã nào nữa.
Sheila vẫn ngồi úp mặt xuống bàn.
- Sheil, con có thể ngồi dậy.