không thể phân loại được. Lớp tôi là nơi dừng chân cuối cùng của các em
trước khi các em bị đưa vào viện. Đó là lớp học dành cho những sinh linh
nhỏ bé bị chối bỏ.
Đầu năm ngoái, tôi từng dạy với tư cách là một giáo viên dự phòng, hỗ trợ
những trẻ bị rối loạn cảm xúc và tìm hiểu những trẻ khuyết tật học nửa buổi
trong các lớp bình thường. Tôi đã đến đây một thời gian và đảm nhiệm
nhiều công việc khác nhau nên tôi không hề ngạc nhiên khi một ngày tháng
Năm, thầy Ed Somers, Trưởng ban Giáo dục đặc biệt, tìm đến tôi và hỏi tôi
có muốn nhận dạy lớp cá biệt vào mùa thu tới không. Ông biết tôi đã có
nhiều kinh nghiệm với những trẻ em bị rối loạn nghiêm trọng, rất yêu thích
trẻ nhỏ, và cũng thích thử thách nữa. Ông mỉm cười gượng gạo sau khi nói
ra điều đó vì biết sự tâng bốc ấy nghe rất giả tạo, nhưng ông đã tuyệt vọng
đến nỗi bất chấp tất cả để thử đề nghị với tôi.
Tôi đã trả lời đồng ý, nhưng vẫn không khỏi e dè. Tuy vậy, thật tâm tôi vẫn
khao khát được đứng lớp dạy những đứa trẻ của riêng mình. Tôi cũng muốn
thoát khỏi vị hiệu trưởng hà khắc một cách vô tâm của mình. Ông là một
người tốt bụng, nhưng quan điểm của chúng tôi rất khác nhau. Ông khó
chịu trước trang phục hàng ngày của tôi, với lớp học bừa bộn của tôi, với
cách bọn trẻ gọi tôi bằng tên
(1)
. Đó chỉ là những chuyện vụn vặt, nhưng
cũng như tất cả những điều vụn vặt khác, chúng dần dần trở thành những
xung đột lớn. Tôi biết rằng nếu nhận lời dạy lớp này cho thầy Ed, tôi sẽ có
thể mặc quần jeans, tha hồ bừa bộn và thân mật với bọn trẻ. Thế là tôi nhận
lời, hoàn toàn tự tin mình sẽ có thể vượt qua mọi trở ngại.
Sự tự tin của tôi bị lung lay đáng kể chỉ trong thời gian từ sau khi ký hợp
đồng đến hết ngày khai trường. Cú sốc đầu tiên là khi tôi biết mình sẽ được
bố trí trở lại vào đúng ngôi trường cũ tôi từng dạy, với chính vị hiệu trưởng
cũ. Giờ đây ông không chỉ phải lo ngại về tôi mà còn phải lo tám đứa trẻ lập
dị. Ngay lập tức, chúng tôi được bố trí vào một căn phòng trong dãy nhà
phụ, kế bên chẳng có gì khác ngoài phòng thể thao. Chúng tôi hoàn toàn