tìm được thêm một học sinh trung học mười bốn tuổi đồng ý dành hai tiếng
mỗi ngày để đến hỗ trợ tôi. Với bấy nhiêu thứ, tôi đón lũ trẻ.
Tôi không có kỳ vọng đặc biệt nào đối với tám đứa nhỏ này. Kinh nghiệm
trong nghề đã khiến tôi không còn quá ngây thơ. Từ lâu tôi đã học được
rằng ngay cả khi tôi sửng sốt hay thậm chí bị sốc thì cách tự vệ tốt nhất là
không thể hiện điều đó ra ngoài. Như vậy an toàn hơn.
Đứa đầu tiên đến lớp vào buổi sáng tháng Tám ấy là Peter. Peter là một cậu
bé tám tuổi có mái tóc đen bù xù như rễ tre, vóc người to khỏe hoàn toàn
trái ngược với hệ thần kinh bất ổn khiến cậu bé bị co giật nghiêm trọng và
thường xuyên có những hành vi bạo lực. Peter hùng hổ lao vào phòng, luôn
miệng la hét và chửi rủa. Thằng bé ghét trường học, ghét tôi, ghét lớp học
này và có lẽ nó sẽ không ở lại căn phòng bẩn thỉu này lâu, và tôi cũng sẽ
không thể giữ nó.
Kế đến là Tyler, đứa khiến tôi giật mình khi biết đó là một bé gái. Con bé có
mái tóc xoăn sẫm màu, khẽ nép vào sau lưng mẹ, đầu cúi gằm. Tyler cũng
tám tuổi và đã hai lần tự sát. Lần vừa rồi, số thuốc chống ẩm mà con bé
uống vào đã hủy mất một phần thực quản của nó. Lúc này con bé đang phải
mang một ống dẫn nhân tạo ở cổ và rất nhiều vết sẹo do phẫu thuật còn ửng
đỏ như một bằng chứng hùng hồn về thành tích của mình.
Max và Freddie đều la hét khi bị lôi vào lớp. Max là một bé trai sáu tuổi tóc
vàng mạnh khỏe, mắc chứng tự kỷ bẩm sinh. Thằng bé la khóc và vừa kêu
quàng quạc, vừa vỗ tay lượn vòng khắp phòng. Mẹ cậu cho biết cậu luôn
phản ứng hết sức bất ngờ và kỳ lạ trước những thay đổi. Bà nhìn tôi mệt
mỏi, nhưng sự nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi thằng con quái gở trong
vài giờ thể hiện rất rõ qua ánh mắt bà. Freddie bảy tuổi và nặng hơn 40kg.
Quần áo cậu bé bó sát người, để lộ những ngấn mỡ. Khi được thả xuống
sàn, cậu bé bắt đầu bớt khóc, bớt la hét, trên thực tế là ngồi một đống bất
động. Một báo cáo cho biết cậu bé cũng bị tự kỷ. Một báo cáo khác thừa
nhận không rõ nguyên nhân.