- Cô giáo kia, cô cho con mấy cuốn tạp chí. Có khi con đọc chữ trong đó.
Tôi nhìn xuống con bé. Cơ thể nó vẫn cứng ngắc trong lòng tôi và nhẹ như
một chú chim non.
- Con biết đọc không Sheila? Con bé gật đầu.
- Con học điều đó ở đâu?
- Con hổng biết. Lúc nào con cũng đọc.
Tôi lắc đầu vì kinh ngạc. Chúng tôi đang phải đối đầu với thử thách kiểu gì
thế này? Lúc đầu tôi bị kích động với suy nghĩ mình có một đứa học trò
thông minh trong lớp, vì hầu hết những đứa trẻ như Sheila rất chậm tiếp thu
và hầu như không có khả năng tiến bộ. Một số đứa như Sarah và Peter đạt
mức trung bình nhưng hiếm khi tôi gặp một đứa trên mức trung bình. Đúng
là ý nghĩ đó đã làm tôi thích thú, nhưng rõ ràng Sheila không chỉ trên trung
bình. Khả năng tiếp thu và sự thông minh của con bé vượt xa suy nghĩ và
mong đợi của tôi. Nhưng tôi đang sợ rằng điều đó không hề khiến công việc
của mình trở nên dễ dàng hơn.
Không có thang đo nào có thể tính được điểm số của Sheila trong Bài Kiểm
Tra Từ Vựng Bằng Hình. Đối với nhóm tuổi của con bé, thang đo dừng ở
mức 99, tương đương với 170 điểm IQ. Sheila đã ghi được 102 điểm. Tôi
nhìn không chớp vào bài kiểm tra. Chúng tôi không lường đến mức độ
thông minh cỡ này. Thống kê cho thấy có chưa đến một trong mười nghìn
đứa trẻ đạt đến mức độ ấy. Nhưng việc này là sao? Đây là một số điểm quái
dị, một sự bất thường trong xã hội tôn sùng sự đồng nhất. Điều này sẽ khiến
con bé bị tách biệt khỏi mọi người, cũng giống như nó đã cô lập vì sự rối
loạn của mình.
Tôi nhìn sang bên kia phòng, nơi Sheila đang ngồi. Lúc này đang là giờ
chơi tự do và Sheila đã quay về với chiếc ghế yêu thích của mình. Tôi nhìn
con bé đang ngồi, ngón tay ngậm trong miệng, tay chân co ro như đang thủ