- Con hơi nhớ Jimmie. Con ước gì có thể gặp lại em. Em thì một bé trai rất
dễ thương.
Một lần nữa con bé quay lại để nhìn tôi.
- Cô sẽ thích Jimmie. Em là một bé trai dễ thương và không la khóc hay hư
hỏng hay gì cả. Em sẽ là một bé trai dễ thương trong lớp học cho những các
đứa trẻ điên khùng này. Mà con không nghĩ em thì điên khùng như con. Cô
thích Jimmie. Mẹ con cũng thích. Bả thích Jimmie hơn con nên mang em đi
và bỏ con lại. Cô nên có Jimmie trong lớp này. Em không làm những điều
xấu như con làm.
Tôi ôm con bé vào lòng.
- Mèo con ạ, con chính là đứa cô muốn có. Không phải Jimmie. Một ngày
nào đó em ấy sẽ có giáo viên riêng của mình. Cô không quan tâm những gì
trẻ con làm, cô chỉ thích trẻ con, vậy thôi.
Con bé ngồi xuống và nhìn tôi, nét mặt hiện lên vẻ sửng sốt:
- Cô thì đúng là một cô giáo kỳ lạ. Con nghĩ cô cũng điên khùng như mấy
đứa trẻ chúng con.
Thứ Sáu hôm đó, cũng là ngày thứ năm con bé đến trường, con bé vẫn
không trò chuyện với những đứa trẻ khác dù khi được người lớn hỏi đích
danh thì em vẫn sẵn sàng trả lời. Đến cuối ngày, sau khi mọi người đã dùng
kem và hoàn tất bài tập trước khi ra về, chúng tôi đứng xếp hàng chờ xe
buýt đến để đón những đứa trẻ khác. Chúng tôi kết thúc hơi sớm và mọi
người phải đứng chờ trong bộ đồ chống lạnh nên tôi đề nghị hát một bài.
Max la to bài mình thích "Nếu bạn vui thì hãy vỗ tay", một trong số rất ít
những bài thằng bé chịu hát cùng chúng tôi. Đó là một bài hát cần làm động
tác đơn giản, chỉ cần bọn trẻ vỗ tay rồi dậm chân rồi gật đầu. Tôi nhìn sang
chỗ Sheila đang đứng phía ngoài đám đông, con bé không hát nhưng rất chú
ý quan sát. Khi chúng tôi kết thúc những động tác, xe buýt vẫn chưa đến