nên tôi lại hỏi bọn trẻ về những động tác mới. Tyler nêu lên "Nếu bạn vui
thì hãy nhảy tưng tưng". Thế là chúng tôi hát và làm theo động tác của
Tyler. Nhảy tưng tưng. Tôi lại yêu cầu những động tác mới nữa. Sheila rụt
rè giơ tay lên. Tôi hiểu lớp học của mình, hiểu những khó khăn của bọn trẻ,
và vì cũng có ít học trò nên tôi không bao giờ yêu cầu chúng phải đưa tay
lên như thế trừ khi chúng tôi đang trong lúc lộn xộn quá. Nhìn thấy đứa trẻ
ấy - đứa cho đến lúc này vẫn không hề trò chuyện với bạn nào, đứa có một
tiểu sử bất hợp tác - đứng giơ tay lên quả là một khoảnh khắc khiến tim tôi
ngừng đập.
- Sheila, con có ý kiến gì hả?
Con bé rụt rè lên tiếng:
- Quay vòng?
Thế là chúng tôi vừa hát bài hát vừa quay vòng. Tuần đầu tiên trôi qua trong
ngọn lửa chiến thắng.
Suốt tuần sau, Sheila dần trở nên hoạt bát hơn trong lớp học. Con bé bắt đầu
trò chuyện, lúc đầu còn dè dặt, sau đó không còn nữa. Sheila suy nghĩ về
mọi thứ và nói rất rõ ràng ý của mình khi có cơ hội. Tôi rất vui thích vì có
một đứa học trò liến thoắng trong lớp mình. Những đứa trẻ khác cũng đón
nhận Sheila và tôi rất thích thú vì con bé kể tôi nghe rất nhiều thứ.
Sheila không bao giờ đề cập đến sự việc thiêu cậu bé hồi tháng Mười một,
từ lúc chúng tôi bắt đầu mối quan hệ, đến khi thân quen hơn, không bao
giờ. Hầu hết những đứa khá tỉnh táo trong lớp đều nhận thức được một vài
lý do tại sao chúng lại được đưa vào đây. Chúng tôi vẫn thường nói về
những lý do đó vào những khoảng thời gian chúng tôi định trước hàng tuần,
đôi khi là trong thời gian trò chuyện buổi sáng hoặc vào những lúc thân mật
hơn: trong sân chơi khi chúng tôi đứng núp trong chỗ khuất gió mà run cầm
cập, mải mê trò chuyện mà quên không vào lớp, trong bữa trưa hay giờ học