những phụ nữ như thế nào kia chứ? Tất cả bọn họ đều là những bà nội trợ,
và... Nhưng tôi sẽ làm cô cười, tôi sẽ kể cho cô nghe đã mấy lần tôi định
bắt chuyện, một cách tự nhiên, với một cô gái quý tộc nào đó ngoài đường
phố, tất nhiên là khi nàng chỉ có một mình; bắt chuyện một cách rụt rè, lễ
độ, tha thiết; nói rằng tôi sẽ chết cô đơn, để xin nàng đừng xua đuổi tôi,
rằng tôi không có cách nào để làm thân dù với bất kì một phụ nữ nào đó,
thuyết phục nàng rằng phụ nữ không có quyền cự tuyệt những lời khẩn nài
của một con người bất hạnh như tôi. Và cuối cùng, tất cả những gì tôi đòi
hỏi chỉ là xin nàng nói với tôi vài lời thân thiết, cảm thông, đừng xua đuổi
tôi ngay từ đầu, tin vào lời của tôi, nghe những gì tôi nói, cười giễu tôi nếu
như nàng thích, khơi cho tôi ít nhiều hi vọng, nói với tôi vài lời, chỉ vài lời
thôi, dẫu rằng sau đó chúng tôi sẽ không còn bao giờ gặp nhau nữa...
Nhưng cô cười... Tuy nhiên, chính vì thế mà tôi nói...
- Ông đừng giận, em cười vì thấy chính ông là kẻ thù của ông, và nếu như
ông đã thử, chắc có lẽ ông đã thành công, có thể là cả khi việc diễn ra ngoài
phố; càng đơn giản thì càng tốt... Không một người phụ nữ tốt bụng nào,
nếu như cô ta không ngốc nghếch và không quá cáu giận vì một việc gì đấy
vào lúc đó, lại có thể xua ông đi mà không nói vài lời ông rụt rè cầu xin
ấy... Mà em nói gì vậy nhỉ! Tất nhiên, có lẽ cô ta sẽ cho ông là một người
điên. Em suy bụng mình ra như vậy. Em vốn biết rất nhiều con người ta
sống trên đời như thế nào!
- Ô, cám ơn cô! - tôi kêu lên. - Cô không hình dung được là cô đã làm gì
cho tôi đâu!
- Được rồi, được rồi! Nhưng xin ông nói cho em hay, tại sao ông lại biết
rằng em là người mà ông... mà ông cho là đáng để... quan tâm và kết bạn...
tóm lại, không phải là một bà nội trợ như ông vừa nói. Tại sao ông lại định
đến gặp em?
- Tại sao? Tại sao à? Nhưng cô đi một mình, gã kia lại quá táo tợn, trời thì
đang đêm; chắc cô cũng đồng ý rằng đó là bổn phận...
- Không, không, trước đấy nữa kia, khi ở phía bên kia đường. Chính ông đã
định đến gặp em phải không?
- Ở phía bên kia? Nhưng tôi, thực tình, không biết trả lời ra sao; tôi sợ... Cô