- Thôi được, - cô gái nói, - có lẽ ngày mai em cũng sẽ đến đây, cũng vào
mười giờ. Em thấy là em không thể cấm ông... Nó là thế này, em có việc
cần phải đến đây; ông đừng nghĩ là em hẹn hò với ông; em nói trước là em
cần đến đây vì việc riêng. Thế đấy... Thôi thì em nói thẳng với ông: nếu ông
cũng đến thì cũng không sao cả; thứ nhất, có thể lại xảy ra những chuyện
khó chịu như hôm nay, nhưng bỏ qua nó đi... tóm lại, chỉ đơn giản là em
muốn gặp ông... để nói với ông vài lời. Chỉ có điều, ông thấy không, bây
giờ ông không chê trách em chứ? Ông đừng nghĩ là em dễ dàng hẹn hò như
thế... Chắc em cũng đã hẹn, nếu như... Tuy nhiên hãy để cái đó là bí mật
của em! Nhưng phải có một điều kiện.
- Điều kiện! Nói đi, cô nói đi, nói ngay đi! Tôi đồng ý tất cả, tôi sẵn sàng
chấp nhận tất cả, - tôi hét lên vui sướng, - tôi chịu trách nhiệm về tôi - tôi sẽ
ngoan ngoãn, đứng đắn... cô biết tôi rồi đấy...
- Chính vì đã biết ông nên em mới mời ông ngày mai, - cô gái vừa cười vừa
nói. - Em đã hoàn toàn biết rõ ông. Nhưng ông nhớ cho, ông phải đi đến
đây với điều kiện; thứ nhất (chỉ xin ông hãy làm ơn theo đúng những gì em
yêu cầu, - ông thấy đấy, em nói rất chân thành), ông đừng phải lòng mà yêu
em... Điều đó là không thể được, em cam đoan với ông. Em sẵn sàng kết
bạn với ông, đây, tay em đây... Nhưng yêu thì không được, em xin ông!
- Tôi xin thề, - tôi hét lên, chụp lấy tay nàng...
- Thôi mà, đừng thề thốt, em biết là ông rất dễ bùng lên như thuốc súng.
Đừng chê trách em vì em nói như vậy. Nếu như ông biết... Em cũng không
còn có ai để chuyện trò, không còn ai để xin khuyên bảo. Tất nhiên là
không thể tìm lời khuyên ở trên đường phố, ông là ngoại lệ. Em giờ đã biết
ông, như thể chúng ta đã là bạn bè hai mươi năm rồi... Thật sự là ông không
làm sai lời hứa chứ?
- Rồi cô sẽ thấy... nhưng tôi không biết làm sao để sống đến ngày mai.
- Hãy ngủ cho thật say. Chúc ông ngủ ngon, và hãy nhớ là em đã tin ông.
Nhưng lúc nãy ông vừa nói một câu rất hay: chẳng lẽ có thể kiểm soát được
từng cảm xúc, kể cả tình thông cảm anh em! Ông biết không, ông nói điều
đó hay đến nỗi em lập tức nảy ra ý nghĩ gửi gắm nơi ông...
- Lạy Chúa, nhưng việc gì? Việc gì?