Dostoevsky
Đêm Trắng
ĐÊM THỨ HAI
Đấy, ông vẫn sống đến bây giờ nhé! - nàng nói, vừa cười vừa xiết chặt cả
hai tay tôi.
- Tôi đã ở đây hơn hai giờ rồi; cô không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi cả
ngày hôm nay đâu!
- Em biết, em biết... nhưng để em nói ngay vào việc. Ông có biết em đến để
làm gì không? Không phải để ba hoa vớ vẩn như hôm qua đâu! Thế này
ông ạ: chúng ta từ nay sẽ phải xử sự một cách thông minh hơn. Hôm qua
em đã suy nghĩ rất lâu về tất cả những chuyện này.
- Cái gì, cái gì thông minh hơn? Về phần tôi, tôi sẵn sàng; nhưng, quả thực,
với tôi, trong đời, chưa xảy ra chuyện gì thông minh hơn bây giờ.
- Thế ư? Thứ nhất, xin ông đừng bóp tay em như thế; thứ hai, nói để ông
biết, hôm nay em đã suy nghĩ rất lâu về ông.
- Thế kết quả ra sao?
- Kết quả ra sao ư ? Kết quả là, lại phải bắt đầu tất cả từ đầu, vì rằng hôm
nay em kết luận là em chưa biết tí gì về ông cả, rằng hôm qua em đã xử sự
như một đứa trẻ, như một bé gái, và hoá ra tất cả là tại lòng tốt của em,
nghĩa là em đã tự khoe mình, như thói thường vẫn vậy mỗi khi ta bắt đầu
xét định bản thân ta. Và để sửa chữa sai lầm, em quyết định tìm hiểu về ông
một cách kĩ lưỡng nhất. Nhưng vì không có ai giúp em để tìm hiểu ông
được nên ông phải tự mình kể cho em nghe, kế hết mọi chuyện. Ông là
người như thế nào? Hãy bắt đầu kể đi, nhanh lên, kể hết chuyện đời mình
đi.
- Chuyện đời! - tôi sợ hãi kêu lên. - Chuyện đời! Nhưng ai nói với cô rằng