- Vâng, đúng thế.
- Trong đúng nghĩa của nó?
- Trong nghĩa hết sức đúng!
- Xin lỗi, tôi là một típ người đặc biệt.
- Típ người, típ người! Típ người nào? - cô gái kêu lên, phá ra cười như thể
hàng năm rồi nàng chưa được cười. - Chà, ông vui quá!
Này ông, ở đây có ghế dài, ta ngồi xuống đi! Nơi này không ai qua lại,
không ai nghe thấy chúng ta cả, và - ông hãy kể chuyện đời của ông đi! Vì
rằng, ông đừng thuyết phục em nữa, ông có chuyện đời của ông, chỉ có điều
ông giấu em. Trước hết, típ người đặc biệt là thế nào?
- Típ người đặc biệt ấy à? Típ người đặc biệt là một kẻ độc đáo, một kẻ
buồn cười! - tôi đáp, tự mình cũng phá ra cười theo tiếng cười thơ trẻ của
nàng. - Đó là một tính cách. Thế cô có biết một kẻ
mơ mộng là như thế nào không?
- Kẻ mơ mộng? Xin lỗi, nhưng làm sao em lại không biết? Chính em cũng
là một kẻ mơ mộng mà! Đôi lúc em ngồi cạnh bà mà đầu óc không có
chuyện gì là không nghĩ đến. Thế là bắt đầu mơ mộng, nghĩ đủ thứ vẩn vơ -
thí dụ như chuyện mình sẽ lấy chồng là một hoàng tử Trung Hoa... Mà
nhiều khi mơ mộng là rất tốt!
Không, thực ra có trời biết được! Nhất là khi có điều gì đó phải suy nghĩ, -
nàng nói thêm bằng một giọng khá nghiêm trang.
- Tuyệt! Một khi cô đã mơ đến lấy hoàng tử Trung Hoa thì có nghĩa là cô sẽ
hoàn toàn hiểu tôi. Này, cô nghe nhé... Nhưng xin lỗi, tôi còn chưa biết tên
cô...