- Có thế chứ! Ông nhớ ra hơi sớm đấy!
- Ôi, lạy Chúa! Tôi quên bẵng đi mất, vì tôi quá vui mà.
- Tên em là Naxtenca.
- Naxtenca? Chỉ thế thôi ư?
- Chỉ thế thôi! Chẳng lẽ thế còn là ít, ông tham lam quá đấy!
- Ít à? Nhiều, nhiều, ngược lại, quá nhiều ấy chứ. Naxtenca, cô là một cô
gái tốt bụng, nếu như ngay từ đầu đối với tôi cô đã là Naxtenca rồi!1
- Thế - thế đấy! Nào!
- Thế này, Naxtenca ạ, cô hãy nghe một câu chuyện buồn cười nhé.
Tôi ngồi xuống cạnh nàng, lấy một tư thế thật nghiêm trang và bắt đầu nói
như đọc:
- Naxtenca ạ, có thể cô không biết, ở Peterburg có những xó xỉnh thật kì lạ.
Vầng mặt trời vẫn chiếu sáng cho tất cả mọi người dân Peterburg, dường
như không bao giờ ngó đến những chỗ ấy, mà
ở đó có một mặt trời khác, như thể nó được đặt riêng cho những xó xỉnh
này, và nó chiếu lên tất cả bằng một thứ ánh sáng khác, đặc biệt. Ở những
xó xỉnh này, Naxtenca quý mến ạ, dường như là một
cuộc sống hoàn toàn khác, không giống như cuộc sống vẫn sôi sục bên
cạnh chúng ta, mà là một cuộc sống ở những vương quốc xa lắc xa lơ chưa
ai từng biết đến, một cuộc sống không phải ở vào thời đại quá nặng nề khắc
nghiệt của chúng ta. Chính cuộc sống đó là sự hoà trộn giữa một cái gì đó
thuần tuý hoang đường, cuồng nhiệt lí tưởng, và đồng thời (hỡi ôi,