tôi có chuyện đời tôi? Tôi không có chuyện đời...
- Thế làm sao ông sống nếu như không có chuyện đời? - nàng vừa cười vừa
ngắt lời tôi.
- Hoàn toàn không có chuyện đời nào cả! Tôi sống, như người ta thường
nói, tự nhiên nhi nhiên, nghĩa là hoàn toàn một mình - một mình, một thân
một mình, - cô có hiểu một mình là thế nào không?
- Sao lại một mình? Nghĩa là ông không bao giờ gặp ai cả?
- Ồ không, gặp thì có gặp, nhưng dù sao vẫn một mình.
- Thế chẳng lẽ ông không nói chuyện với ai cả ư?
- Theo đúng nghĩa đen, thì không với ai cả.
- Thế thì ông là loại người như thế nào, nói em nghe! Gượm đã, em đoán ra
rồi: chắc là ông cũng có một người bà như em ấy. Bà bị mù và suốt đời
không cho em đi đâu cả, nên em gần như không biết
nói nữa. Khoảng hai năm trước vì em làm một trò dại dột, bà thấy không
giữ được em nữa, liền gọi em lại và dùng kim găm đính áo em vào áo bà -
và từ đó hai bà cháu cứ ngồi bên nhau suốt ngày. Bà
đan bít tất, tuy mắt bà mù; còn em ngồi cạnh bà, khâu vá hay đọc sách cho
bà nghe - thế là thành một cái lệ kì quặc, hai năm rồi em bị đính vào bà như
thế!
- Ôi lạy Chúa, khốn khổ quá! Không, tôi không có người bà như thế.
- Thế nếu không, tại sao ông lại có thể ngồi ở nhà?...
- Có phải cô muốn biết tôi là ai không?