Naxtenca!) phàm tục nhạt nhẽo và tầm thường, để khỏi phải nói: nhỏ mọn
đến mức không tưởng được!
- Phù! Lạy Chúa! Một lời mào đầu mới khiếp! Em nghe thấy cái gì thế này?
- Cô sẽ nghe, Naxtenca ạ (tôi nghĩ rằng tôi sẽ gọi cô là Naxtenca không bao
giờ biết mỏi), cô sẽ nghe rằng sống ở những xó xỉnh đó là những con người
kì quặc - những kẻ mơ mộng. Kẻ mơ mộng, - nếu như cần một định nghĩa
cụ thể - không phải là người, mà cô biết không, là một sinh vật giống trung
nào đó. Phần lớn nó cư trú ở những xó xỉnh không ai đến được, dường như
muốn trốn tránh cả ánh mặt trời, và một khi đã về nhà riêng thì nó bám riệt
lấy cái xó của mình như một con sên, hay ít ra về phương diện này
nó rất giống với một con vật thú vị - vừa là con vật vừa là nhà ở -
mà ta gọi là con rùa. Cô nghĩ sao, vì cớ gì anh ta yêu mến bốn bức
tường của mình, những bức tường nhất thiết phải quét ve xanh, ám
khói ảm đạm, và nồng nặc mùi thuốc lá đến không thể chịu được?
Vì cớ gì cái quý ngài kì quái này, khi có một ai đó trong số những
người quen hiếm hoi đến thăm (mà với kiểu cách của anh ta thì
những người quen cũng hết dần), vì cớ gì cái con người kì quái này
lại đón tiếp khách với vẻ ngượng ngập đến thế, luống cuống đến tái
cả mặt mày, dường như anh ta vừa phạm một tội ác nào đó trong
bốn bức tường của nhà mình, dường như anh ta vừa làm bạc giả
hay một vài bài thơ nào đó để gửi đi đăng báo bằng một lá thư nặc
danh, trong đó thông báo rằng tác giả của bài thơ đã chết và bạn
của ông ta tự thấy mình có trách nhiệm phải công bố thơ của ông
ta? Vì cớ gì, Naxtenca, cô nói tôi nghe, vì cớ gì câu chuyện của hai
người này lại rời rạc đến thế? Vì cớ gì không một tiếng cười, không
một lời hóm hỉnh buột ra từ đầu lưỡi của người bạn đến bất ngờ và
đầy bối rối, người bạn này vốn lúc nào cũng ưa vui đùa, ưa pha trò
hóm hỉnh, ưa những câu chuyện về phái đẹp và những đề tài vui vẻ
khác? Và sau hết, vì cớ gì, người bạn ấy, có lẽ vừa mới quen biết
nhau và chỉ mới đến đây lần đầu, - vì rằng trong trường hợp này sẽ