- Chắc chắn là thế, - tôi đáp với vẻ mặt hết sức nghiêm trang.
- Nếu như chắc chắn là thế, thì ông tiếp tục kể đi, - Naxtenca
đáp. - Vì rằng em rất muốn biết chuyện đó kết thúc ra sao.
- Naxtenca, có phải cô muốn biết nhân vật của chúng ta, - hay
nói đúng hơn là tôi, bởi nhân vật đó đúng là cái thằng tôi hèn mọn
này, - hàng ngày làm gì trong cái xó xỉnh của mình; có phải cô
muốn biết vì sao tôi suốt cả ngày bấn loạn bối rối vì cuộc viếng
thăm bất ngờ của bạn? Có phải cô muốn biết vì sao tôi cuống quít,
đỏ mặt khi người ta mở cửa phòng tôi, tại sao tôi không biết tiếp
khách và chết thẹn dưới sức nặng của lòng mến khách của mình?
- Vâng, đúng, đúng! - Naxtenca đáp, - chính thế. Nhưng ông kể
hay quá, liệu ông có thể kể bằng cách nào đó không hay đến như
vậy được không? Ông cứ nói như đang đọc sách ấy.
- Naxtenca! - tôi đáp bằng một giọng nghiêm túc và quan trọng,
gắng lắm mới nhịn được cười, - Naxtenca yêu quí, tôi biết rằng tôi
kể rất hay, nhưng xin lỗi là tôi không biết kể cách khác. Bây giờ,
Naxtenca ạ, bây giờ tôi giống như linh hồn của vua Xolomon suốt
một nghìn năm bị nhốt trong bình với bảy lần bùa dấu.3
Nhưng cuối
cùng thì cả bảy lần bùa dấu ấy đã được gỡ ra. Bây giờ, Naxtenca
yêu dấu ạ, khi chúng ta lại đã gặp lại nhau sau một thời gian dài xa
cách như vậy, - vì rằng tôi đã biết cô lâu rồi Naxtenca ạ, vì rằng đã
từ lâu tôi cứ tìm ai đó, và đây là dấu hiệu chứng tỏ rằng người tôi
tìm chính là cô và rằng bây giờ chúng ta đã được xui khiến gặp
nhau, - bây giờ trong đầu tôi cả ngàn khoá vòi đã được mở, và tôi
phải tuôn ra hàng suối ngôn từ, không thì tôi chết ngột mất. Vì vậy,
Naxtenca ạ, xin cô đừng ngắt lời tôi, mà hãy lắng nghe ngoan
ngoãn, chịu khó, không thì tôi không nói nữa đâu.