- Không, không, không thể được! Ông kể đi! Bây giờ em sẽ
không nói lời nào nữa.
- Tôi kể tiếp nhé. Trong ngày của tôi có một giờ tôi đặc biệt yêu
thích, Naxtenca ạ. Đó là cái giờ khi mà gần như tất cả những công
chuyện, chức vụ và trách nhiệm quan trọng đã kết thúc và mọi
người vội vã về nhà để ăn tối, nghỉ ngơi, nhưng ngay trên đường về
họ lại sáng tạo ra những đề tài vui vẻ khác liên quan đến buổi
chiều, buổi tối và toàn bộ số thời gian rảnh rỗi còn lại. Vào cái giờ
đó nhân vật của chúng ta, - Naxtenca, xin cô cho phép tôi kể ở ngôi
thứ ba, vì rằng kể ở ngôi thứ nhất xấu hổ lắm, - vậy là vào cái giờ
ấy nhân vật của chúng ta, không phải là không có việc, cũng rảo
bước theo mọi người khác. Nhưng một cảm giác thoả mãn kì lạ lộ
trên khuôn mặt nhợt nhạt và có vẻ như nhầu nhĩ của anh ta. Anh
ta ngắm nhìn ráng chiều đang dần tắt trên bầu trời Peterburg lạnh
lẽo với vẻ không hờ hững lắm. Nhưng tôi nói "ngắm nhìn" là không
đúng; anh ta không ngắm nhìn, mà đang trầm tư một cách không
chủ đích, dường như quá mệt mỏi hay mải mê nghĩ về một điều gì
khác thú vị hơn nên chỉ có thể thoáng qua, gần như vô tình, dành
một chút chú ý cho cảnh vật xung quanh. Anh ta hài lòng vì cho
đến ngày mai không phải làm những công việc chán ngắt của mình
và vui mừng như một cậu học trò nhỏ được rời bàn học để đến với
những trò nghịch ngợm yêu thích. Cô hãy quan sát anh ta từ phía
bên, Naxtenca ạ, và cô sẽ thấy cái cảm giác vui mừng đó tác động
một cách tốt lành như thế nào đối với hệ thần kinh yếu ớt và trí
tưởng tượng được kích động một cách bệnh hoạn của anh ta. Đấy,
anh ta đang mải nghĩ một điều gì đó... Cô cho là anh ta nghĩ về bữa
ăn? Về buổi tối hôm nay? Anh ta nhìn cái gì vậy? Nhìn quý ông
dáng vẻ đường bệ kia đang nghiêng mình chào thật kiểu cách một
phụ nữ ngồi trong cỗ xe lộng lẫy với những con tuấn mã kéo ngang
qua? Không, Naxtenca ạ, bây giờ anh ta đâu có để ý tới những