chuyện vặt vãnh đó! Anh ta bây giờ đã là người giàu có bởi cái cuộc
sống riêng biệt của mình, anh ta như bỗng trở nên giàu có, tia nắng
cuối cùng của vầng dương sắp lặn đã loé rực lên trước mặt anh ta
không vô ích và gợi lên trong trái tim được sưởi ấm của anh ta cả
một lô xúc cảm. Bây giờ anh ta dường như không nhận thấy con
đường mà trước kia bất kì một sự vật vặt vãnh nhất nào cũng khiến
anh ta ngạc nhiên tò mò. Bây giờ "nữ thần tưởng tượng" (nếu như
cô đã đọc Giucovxki, Naxtenca yêu quý ạ) đã bằng bàn tay của
mình dệt xong tấm nền vàng của mình và giờ đang thêu lên trước
mắt anh ta những hình ảnh rực rỡ của một cuộc sống lạ lùng chưa
bao giờ thấy - mà biết đâu, có thể bằng bàn tay đỏng đảnh của mình
nữ thần đã nâng bổng anh ta từ vỉa hè lát đá rất đẹp mà anh ta
đang đi về nhà lên đến tận chín từng trời pha lê. Nếu bây giờ chặn
anh ta lại, bất ngờ hỏi anh ta: anh đang đi đâu, đang ở trên đường
phố nào? thì chắc anh ta chẳng nhớ gì, cả đường đang đi, cả nơi
đang đứng, và đỏ mặt bối rối, chắc anh ta sẽ bịa ra một chuyện gì
đó để giữ phép lịch sự. Chính vì vậy mà anh ta giật mình, suýt hét
lên và hoảng hốt nhìn quanh khi một bà già rất đáng kính dừng
anh ta lại giữa hè phố để hỏi thăm về con đường bà ta bị lạc. Cau
mày lại vì bực tức, anh ta bước tiếp, gần như không nhận thấy
không chỉ một người qua đường nhìn theo anh ta mỉm cười, không
nhận thấy một cô bé gái sợ hãi nhường đường cho anh ta, phá lên
cười rất to, trố mắt nhìn những cái vung tay và nụ cười trầm tư nở
rộng trên khuôn mặt anh ta. Nhưng vẫn nữ thần tưởng tượng ấy đã
nâng bổng lên trong chuyến bay khoái hoạt của mình cả bà già
đáng kính, cả những người qua đường tò mò, cả cô bé gái cười vang
và cả những người đàn ông thợ thuyền đang ăn tối trên các xà lan
ken nhau san sát trên kênh Đài Phun Nước (giả thử rằng lúc này
nhân vật của chúng ta đang đi ở đó), tinh nghịch gắn tất cả người
và vật vào tấm tranh thêu của mình như gắn những con ruồi lên
mạng nhện; và với điều vừa khám phá ra, anh chàng kì quặc của
chúng ta đã bước vào hang ổ thân thuộc của mình, đã ngồi vào bàn