không có lần thứ hai và người bạn ấy sẽ không đến thêm lần nào
nữa - vì cớ gì người bạn ấy cũng bối rối, cũng chết lặng mặc dù anh
ta là người hết sức thông minh (nếu như quả thật anh ta thông
minh) khi anh ta nhìn bộ mặt lộn ngược của chủ nhà đã hoàn toàn
rối trí sau những nỗ lực phi thường nhưng vô ích để làm cho câu
chuyện được tự nhiên và sôi nổi, tỏ ra mình cũng hiểu biết về xã hội
thượng lưu, cũng bàn luận cả về phái đẹp, hòng bằng cách đó làm
hài lòng con người tội nghiệp đã sai lầm đến thăm nơi đây? Và cuối
cùng, vì cớ gì vị khách kia đột nhiên chụp lấy mũ và vội vã ra về với
lí do chợt nhớ tới một việc cực kì khẩn thiết mà thực ra không hề
có, hấp tấp rút tay mình khỏi những cái bắt tay nồng nhiệt của chủ
nhà đang tìm mọi cách tỏ ra hối tiếc và cố cứu vãn tình thế? Vì cớ gì
người bạn vừa ra khỏi cửa đã phá lên cười ha hả và tự thề với mình
là sẽ không bao giờ đến thăm cái gã hấp hơi này nữa, mặc dù cái gã
hấp hơi này thực tình là một con người hết sức tuyệt vời, đồng thời
anh ta cũng không thể nào dứt khỏi cái trò ngộ nghĩnh nho nhỏ của
trí tưởng tượng là so sánh bộ dạng của người vừa nói chuyện với
mình trong suốt buổi gặp gỡ với bộ dạng của một chú mèo con bất
hạnh bị lũ trẻ lừa bắt được, đem ra vày vò, trêu chọc, doạ nạt và
hành hạ đủ kiểu, cuối cùng thoát khỏi tay chúng chui xuống gầm
ghế tối tăm, ngồi đó cáu kỉnh suốt cả giờ, xù lông, gầm gừ, dùng hai
chi trước rửa bộ mặt oán giận và sau đó rất lâu vẫn với một vẻ hằn
học nhìn thiên nhiên, cuộc sống và thậm chí cả đĩa thức ăn của chủ
nhà mà chị hầu gái tốt bụng dành riêng cho nó?
- Nhưng khoan đã ông, - Naxtenca, nãy giờ nghe tôi nói với vẻ
ngạc nhiên, mắt mở to, miệng há ra, chợt cắt ngang lời tôi, - em hoàn
toàn không hiểu tại sao lại xẩy ra chuyện như vậy và tại sao ông lại
đặt ra cho em những câu hỏi buồn cười như vậy; nhưng điều này thì
em biết chắc: những chuyện đó nhất định là xảy ra với ông, từ đầu
đến cuối.