biết không, hôm nay tôi là một người hạnh phúc; tôi vừa đi vừa hát; tôi vừa
ở ngoại thành về; tôi chưa bao giờ có được những phút giây hạnh phúc như
vậy. Cô... tôi cảm thấy rằng cô... Xin lỗi nếu như tôi nhắc cô nhớ lại: tôi
cảm thấy cô đang khóc, và tôi... tôi không thể chịu đựng nổi điều đó... tim
tôi thắt lại... Ôi lạy Chúa tôi! Mà chẳng lẽ tôi không thể đau buồn vì cô
sao? Chẳng lẽ cảm thấy thương cảm với cô là tội lỗi ư?... Xin lỗi, tôi nói
thương cảm... Mà thôi, tóm lại, chẳng lẽ tôi có thể xúc phạm cô khi tự dưng
muốn đến bên cô sao?...
- Ông thôi đi, đủ rồi, đừng nói nữa, - cô gái nói, mắt nhìn xuống, xiết chặt
tay tôi hơn. - Chính em có lỗi đã gợi ra điều đó; nhưng em vui là đã nhận ra
ông là người đứng đắn... Mà em đã đến nhà rồi; em phải vào cái ngõ này,
chỉ vài bước... Chào ông và cảm ơn ông...
- Thế chẳng lẽ chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp nhau nữa sao?... Chẳng
lẽ chỉ có vậy thôi sao?
- Ông thấy không, - cô gái vừa cười vừa nói, - lúc đầu ông muốn chỉ vài lời,
còn bây giờ... Nhưng mà, em sẽ chẳng nói gì với ông đâu... Có thể, chúng
ta sẽ còn gặp nhau...
- Ngày mai tôi sẽ đến đây, - tôi nói. - Ôi, xin cô tha lỗi cho tôi, tôi đã lại đòi
hỏi...
- Vâng, ông quá nôn nóng... ông gần như đòi hỏi.
- Xin cô hãy nghe, hãy nghe tôi! - tôi ngắt lời nàng. - Tôi xin lỗi nếu tôi lại
nói với cô điều gì đó không phải... Nhưng chuyện là thế này: tôi không thể
không đến đây ngày mai. Tôi là một kẻ mơ mộng; tôi ít có đời sống thực
đến nỗi những phút giây như thế này tôi coi là rất hiếm nên tôi không thể
không lặp lại những giây phút ấy trong mơ tưởng. Tôi sẽ mơ về cô suốt
đêm, suốt tuần, suốt cả năm. Tôi nhất định ngày mai sẽ đến đây, đến đúng
đây, đến đúng chỗ này, vào đúng giờ này, và tôi sẽ hạnh phúc khi nhớ lại
việc xảy ra ngày hôm qua. Cái chỗ này đã trở thành thân thương đối với tôi.
Tôi đã có vài ba chỗ như vậy ở Peterburg. Thậm chí đã có lần tôi khóc vì kỉ
niệm, như cô... Làm sao biết được, có thể mười phút trước đây cô cũng đã
khóc vì kỉ niệm... Nhưng xin lỗi, tôi lại quên mất; có thể có một lúc nào đó
cô đã từng rất hạnh phúc nơi đây...