non xuống biển đủ hết. Không, thuốc cũng không tài nào hút được, - chàng
nói thêm, đoạn quẳng điếu xìgà xuống bụi đường.
- Đến điền trang của cậu cũng phải hai mươi nhăm verxta đấy nhỉ? -
Arkadi hỏi.
- Hai mươi nhăm đấy. ta có thể hỏi nhà hiền triết kia xem thử
Chàng chỉ một người nông dân làm công cho Phedot đang ngồi trên ghế
giong xe.
Nhưng nhà hiền triết đáp rằng “dặm đường có ai đo mà biết được”, rồi
tiếp tục làu nhàu chửi mắng cái con ngựa giữa hay “hất hậu”, nghĩa là hay
hất đầu lại phía sau.
- Đúng, đúng thế, - Bazarov lại cất tiếng, - đấy là một bài học cho anh
đấy, anh bạn trẻ của tôi ạ, đây cũng là một thứ gương sáng cho anh soi. Có
quỷ biết được cái trò này nhảm nhí đến mức nào! Người nào bây giờ cũng
như treo trên sợi tóc, từng giờ từng phút, lúc nào vực thẳm cũng có thể mở
ra dưới chân họ, vậy mà chính họ lại đang nghĩ ra đủ mọi chuyện phiền lụy
và tự làm hỏng cuộc đời mình.
- Cậu đang ám chỉ chuyện gì thế? - Arkadi hỏi.
- Tớ chẳng ám chỉ cái gì hết, tớ chỉ nói thẳng với cậu rằng tớ với cậu đã
xử sự một cách hết sức khờ dại. Còn bàn luận vào đâu được nữa! Nhưng
ngay từ khi ở bệnh viện đa khoa tớ đã để ý thấy rằng: ai giận dữ về cơn đau
của mình, người đó nhất định sẽ chiến thắng được nó.
- Tớ chưa thật hiểu rõ ý cậu, - Arkadi nói, - tớ ngỡ là cậu chẳng có điều
gì phải phàn nàn nữa mới phải.
- Và bởi chưng cậu chưa hiểu hết ý mình, mình phải trần tình với cậu
rằng, theo mình, thà đi làm khổ sai còn hơn để cho người đàn bà họ chi phối
mình, dù chỉ là chi phối một đầu ngón tay. Tất cả những cái đó đều chỉ là...
- suýt nữa thì Bazarov lại thốt ra cái từ “lãng mạn” ưa thích của mình,
nhưng chàng đã kìm lại được, mà nói: - nhảm nhí. Bây giờ cậu chưa tin
được mình đâu, nhưng tớ cứ nói để cậu biết là: đấy, cánh ta đã rơi vào một
cái hội đàn bà, cánh ta đã thấy vui vẻ thoải mái ở đó, và khi rời bỏ hội đó
thì thật chẳng khác nào đang ngày nóng nực được đi dội nước lạnh cả. Đã là
đàn ông thì chẳng còn thời giờ đâu đi làm những chuyện vớ vẩn đó. Người