Khokhol, trong khi chờ cho bác chủ quán trọ Phedot thắng ngựa xong,
Arkadi tiến lại gần cỗ xe nhỏ với nụ cười như mọi khi mà bảo Bazarov:
- Evgheni, cậu cho mình đi với. Mình muốn đến thăm nhà cậu.
- Ngồi lên, - Bazarov nói qua hai hàm răng siết chặt.
Xitnikov đang đi đi lại lại xung quanh cỗ xe của mình và đang huýt sáo
miệng ầm ĩ, nghe thấy Arkadi nói vậy thì chỉ đành há hốc miệng, còn
Arkadi vẫn điềm nhiên lôi đồ đạc của mình ra khỏi cỗ xe của cậu ta mà ngồi
lên cạnh Bazarov, rồi lịch sự cúi chào người bạn đồng hành cũ của mình và
kêu to: “Xuất phát!”. Cỗ xe ngựa chuyển bánh và chẳng mấy chốc đã khuất
xa... Xitnikov bối rối đến cực điểm, nhìn vào người đánh xe của mình,
nhưng chỉ thấy anh ta vung vẩy chiếc roi nhỏ bên trên đuôi con ngựa bên lề.
Xitnikov bèn nhảy vọt lên xe, thấy hai người nông dân đi ngang qua thì hét
tướng lên: “Đội mũ vào, lũ ngốc!”, đoạn lếch thếch ruổi xe về tỉnh lỵ. Phải
đến tận khuya cậu ta mới về tới thành phố và ngày hôm sau đến nhà
Kucsina, cậu ta đã chửi bới thậm tệ hai “thằng kiêu ngạo và thô tục đáng
ghét” ấy.
Ngồi lên xe với Bazarov, Arkadi đã siết chặt tay chàng và hồi lâu không
nói. Dường như Bazarov hiểu và quý trọng cái bắt tay và sự im lặng đó.
Suốt đêm qua chàng không ngủ, cũng chẳng hút thuốc, và hầu như chẳng ăn
uống gì trong mấy ngày qua. Dáng mặt nhìn nghiêng võ vàng của chàng
dưới chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống tận mắt trông lại càng ảm đạm, khắc
nghiệt.
- Thế nào, người anh em, - cuối cùng chàng nói, - cho mình điếu xìgà
nào... Xem hộ xem lưỡi mình có vàng không?
- Vàng đấy, - Arkadi đáp.
- Cũng phải thôi... kiểu này thì hút xìgà cũng chẳng ngon. Bộ máy rời rã
ra rồi.
- Thời gian vừa qua cậu thay đổi thật đấy, - Arkadi nhận xét.
- Không sao! Sẽ khỏi thôi. Có điều không vui là bà mẹ mình rất hiền, hễ
cụ thấy bụng mình không phình ra, một ngày không ăn được đến mười lần
thì cụ khốn khổ lắm. Còn ông bố thì chả sao, bản thân cụ đã đi khắp nơi, lên