mệt mỏi. Katia lặng lẽ và nghiêm nghị nhìn chàng, còn bà công tước thì
thậm chí làm dấu thánh giá, nhưng lại làm dấu ngầm dưới chiếc khăn san,
khiến chàng không thể nhận thấy cử chỉ đó của bà. Nhưng Xitnikov thì
hoàn toàn hốt hoảng. Cậu ta vừa bước vào phòng ăn, lần này không phải
trong bộ quần áo kiểu thân Slave như trước đây, mà diện một bộ đồ rất bảnh
bao; chỉ mới hôm qua cậu ta còn khiến cho người nhà của bà Odintxova
phải ngạc nhiên vì cả lô quần áo cậu ta chở đến, - thế mà bây giờ các bạn bè
lại bỏ cậu ra đi! Cậu ta lăng xăng, chạy tới chạy lui như một con thỏ bị dồn
đuổi ở bìa rừng, - rồi bỗng nhiên, hầu như hoảng sợ, hầu như kêu tướng lên,
cậu ta tuyên bố là mình cũng định lên đường. Bà Odintxova cũng chẳng giữ
cậu ta ở lại làm gì.
- Tôi có cỗ xe êm lắm, - chàng trẻ tuổi bất hạnh ấy bèn hướng về Arkadi
mà nói thêm, - tôi có thể chở anh về nhà, còn anh Evgheni thì có thể dùng
cỗ xe nhỏ của anh. Như thế sẽ càng tiện lắm.
- Thôi xin anh, anh có đi lối ấy đâu, vả lại đến nhà tôi thì xa lắm.
- Cái đó không sao, không sao. Tôi có nhiều thời giờ, hơn nữa tôi cũng
có chút việc đi lối ấy.
- Đi thu thuế chắc? - Arkadi hỏi với vẻ khinh bỉ ra mặt.
Nhưng Xitnikov đã ở trong tình trạng tuyệt vọng đến nỗi không sao
cười lên được, đó là điều khác hẳn ngày thường.
- Tôi cam đoan với anh là cỗ xe êm cực kỳ, - cậu ta lắp bắp, - có đủ chỗ
cho tất cả mà.- Anh đừng từ chối nữa để mơxiơ Xitnikov khỏi phiền lòng, -
Anna nói...Arkadi đưa mắt nhìn nàng và cúi đầu một cách ý nhị.
Sau khi ăn sáng xong, khách khứa lên đường. Khi từ biệt Bazarov, bà
Odintxova chìa tay cho chàng và nói:
- Chúng ta sẽ lại gặp nhau nữa chứ, phải không anh?
- Xin tùy ý chị, - Bazarov đáp.
- Như vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau.Arkadi bước ra ngoài thềm trước
tiên. Chàng leo lên cỗ xe của Xitnikov. Người quản gia đã đỡ tay cho chàng
lên xe một cách kính cẩn, còn chàng thì sẵn sàng choảng cho anh ta một
trận hoặc khóc nức nở lên. Bazarov ngồi lên cỗ xe nhỏ. Khi đã tới xóm