một cách thoải mái. Trong cuộc sống thường có cái tầm thường mà lại có
ích, bởi lẽ nó làm chùng bớt những dây đàn đã quá căng, nó khiến ai có
những cảm giác quá tự tin hoặc quá đãng trí phải bừng tỉnh lại, thấy mình
quá gần gụi với cái tầm thường đó. Từ lúc Xitnikov đến, mọi việc đều trở
nên đần độn hơn, trống rỗng hơn, giản đơn hơn. Mọi người thậm chí đã ăn
bữa chiều no bụng hơn và ra về đi ngủ sớm hơn ngày thường tới nửa tiếng
đồng hồ.
- Bây giờ mình có thể nhắc lại với cậu câu cậu nói với mình hồi nào, -
Arkadi vẫn nằm trong giường nói với Bazarov lúc này cũng đã cởi quần áo
để đi ngủ, - câu đó là: “Tại sao cậu buồn thế? Hẳn là cậu đã làm tròn một
bổn phận thiêng liêng nào rồi?”.
Giữa hai người bạn trẻ ít lâu nay đã có tình trạng trêu chọc nhau với vẻ
suồng sã bề ngoài, nhưng thực tế đó lại là dấu hiệu của tâm trạng ngấm
ngầm không bằng lòng nhau hoặc của những nỗi nghi ngờ không nói ra
miệng.
- Ngày mai mình về thăm ông cụ mình, - Bazarov nói.
Arkadi hơi nhỏm mình dậy, chống khuỷu tay lên giường. Chàng ngạc
nhiên và không hiểu tại sao lại thấy mừng rỡ.
- A! - chàng nói. - Và do đó cậu buồn?
Bazarov ngáp gió.
- Cậu muốn biết quá nhiều thì sẽ chóng già đi đấy!
- Thế còn chị Anna thì sao?
- Bà Odintxova là cái gì?
- Mình muốn nói là: liệu chị ấy có để cậu đi không?
- Mình có làm công làm mướn gì cho bà ấy đâu?
Arkadi nghĩ ngợi, còn Bazarov thì nằm xuống giường quay mặt vào
tường.
Mấy phút trôi qua trong im lặng.
- Evgheni! - Arkadi bỗng gọi.
- Gì nào?
- Mai tớ cũng đi với cậu.
Bazarov không đáp một lời nào.