phía Arkadi nói thêm, khẽ kéo lết một bên chân, - cậu hiểu cho, đàn bà vốn
yếu mềm, và lại thêm tấm lòng của người mẹ...T
hế nhưng đôi môi và đôi mày của chính ông cũng đang giần giật lên,
cằm của ông cũng đang rung lên... Song rõ ràng là ông muốn nén lòng mình
và muốn tỏ ra điềm tĩnh ít nhiều. Arkadi cúi đầu.
- Đúng thế đấy, mẹ ạ, ta đi vào thôi, - Bazarov nói, đoạn dẫn bà lão đã
kiệt sức vào trong nhà. Dìu cho bà ngồi vào một chiếc ghế bành yên ấm
xong, chàng lại vội vã quay ra ôm hôn ông bố và giới thiệu Arkadi với ông.
- Thành thật vui lòng được quen biết cậu, - ông Vaxili Ivanovich nói, -
có điều là xin cậu lượng thứ cho, chỗ tôi ở đây cái gì cũng đơn giản thôi,
theo kiểu nhà binh. Bà Arina Vlaxievna, xin bà hãy bình tâm lại cho tôi
nhờ, sao bà nhu nhược quá thể như vậy? Vị khách đây sẽ phải trách cứ bà
đấy.
- Cha mẹ ơi, - bà lão nói qua nước mắt, - cả họ tên cậu tôi cũng chưa
hân hạnh được biết...
- Arkadi Kirxanov, - ông Vaxili Ivanovich bèn khẽ nhắc bà với vẻ trang
trọng.
- Cậu tha lỗi cho tôi, cho bà lão ngu đần này. - Bà lão hỉ mũi, ngoẹo đầu
hết sang bên phải lại sang bên trái, lau thật kỹ mắt bên này rồi lại lau mắt
bên kia. - Cậu tha thứ cho tôi. Bởi vì tôi những tưởng là tới khi chết cũng
không được gặp mặt thằng con yêu... yêu... yêu quý của tôi...
- Thưa quý bà, thế là quý bà đã gặp được nó rồi, - ông Vaxili Ivanovich
đỡ lời. - Tanhiuska đâu, - ông nói với một con bé chừng mười ba tuổi, đi
chân đất, mặc chiếc váy vải hoa màu đỏ chói, đang sợ hãi lấp ló ở ngoài
cửa, - mang cho bà mày cốc nước, đặt lên khay hẳn hoi nhé, nghe chưa?
Còn các quý ông đây, - ông nói thêm với một vẻ khách sáo cổ xưa nào đó, -
thì tôi xin phép được mời vào thư phòng của một lão chiến binh đã về hưu.
- Evgheni, cho mẹ được ôm con một chút xíu nữa nào, - bà Arina
Vlaxievna rên rỉ. Bazarov bèn cúi xuống với bà. - Mà bây giờ con đẹp trai
quá chừng rồi!
- Ờ, đẹp trai hay không chả biết, - ông Vaxili Ivanovich nhận xét, -
nhưng là một người đàn ông, là omphe
*
như người ta thường nói. Thế còn