Mark cũng để ý, và đang cố nín cười. Cảnh tượng thậm chí cũng mang đến
một nụ cười cho vẻ mặt ủ ê của Alex.
“Chúng ta không thể chỉ chúc mừng tôi.” Maggie phản đối. “Chúng ta
nên nâng ly chúc mừng mọi người.”
Mark nâng ly của anh. “Chúc mừng cơ hội chiến thắng kinh nghiệm vừa
qua.” Và tất cả cụng ly lần nữa.
Maggie cười với anh. Một lời chúc hoàn hảo, cô nghĩ, dựa trên những
điều đã hóa trở thành một ngày tuyệt vời.
Sau bữa tối và tráng miệng với bánh nướng và café, và sữa cho Holly, họ
dọn dẹp những chiếc đĩa, lau chùi nhà bếp, và bọc đồ ăn thừa vào hộp. Sam
bật TV, tìm một trận banh, và duỗi dài trên ghế dựa. Đủ đầy và no nê, Holly
cuộn tròn trong một góc ghế sofa và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Maggie phủ mền cho cô bé rồi ngồi bên cạnh Mark trên phần ghế sofa còn
lại. Renfield đến chỗ ngủ của chó trong một góc và đổ phịch xuống trong
một tiếng làu bàu mãn nguyện.
Dù Maggie không quan tâm nhiều về bóng đá, cô thích nghi thức của
việc quan sát một trò chơi Thanksgiving. Nó gợi cô nhớ về tất cả những lễ
Thanksgiving cô đã trải qua cùng cha và các anh trai, tất cả bọn họ đều la
hét, rên rỉ, phản đối phán quyết của trọng tài.
Alex đến khung cửa. “Em về thôi.”
“Hãy ở lại và coi bóng đá với tụi anh.” Sam nói.
“Bọn anh cần giúp để xử lý phần đồ ăn còn lại.” Mark thêm vào.