“Một chút đường cây thích.” Anh cầm tay cô, ngón tay cái của anh ve
vuốt trên những đường gợn trên khớp ngón tay cô. Sự mơn trớn vô tình của
anh dấy lên một cơn run rẩy sâu kín, nhạy cảm xuyên qua cô. Cô cảm nhận
một mức độ tương đương của khoái cảm và nỗi tuyệt vọng, kín đáo thừa
nhận rằng, là một phụ nữ đã quyết định không để bị nhấn chìm trong nỗi
đam mê, gần đây cô đã tiến hành quá nhiều những lựa chọn thiếu chắc
chắn.
Elizabeth đã nói gì nhỉ ?... Rằng, khi cảm giác giống như sự tán tỉnh
không còn, đó là lúc nó trở thành vấn đề. Maggie không thể phủ nhận rằng
cảm giac đó đã vượt xa hơn sự tán tỉnh, vượt xa khỏi sự hời hợt. Có lẽ cô
đã yêu anh mất rồi, nếu cô để điều đó xảy ra. Sâu sắc, đắm say, và tàn phá.
Anh là cái bẫy mà cô đã từng thề nguyện với bản thân một cách tuyệt
vọng phải tránh xa.
“Em phải đi.” Cô thì thầm.
“Không, ở lại đi.” Mark nhìn vào mắt cô, và mọi thứ anh nhìn thấy khiến
anh đặt tay lên gò má cô trong sự âu yếm dịu dàng nhất có thể, “Sao thế ?”
Anh thì thào.
Maggie lắc đầu và cố gượng cười, và lách người tránh khỏi anh. Mọi bó
cơ của cô kéo căng trong sự phản đối, khi cô rời khỏi nguồn an ủi nồng ấm
của vòng tay anh. Cô đến bên Holly, vẫn đang ngủ say, và khom xuống để
hôn cô bé.
“Em đi sao.” Sam hỏi, nâng bản thân ra khỏi chiếc ghế dài.
“Không cần đứng lên.” Maggie nói, nhưng Sam đã đến bên cô, và quàng
cánh tay anh quanh cô trong một cái ôm thân hữu.