“Em biết đấy,” Cậu nói ân cần. “Nếu em mất hứng thú với anh trai anh,
anh là một tiềm năng sáng giá.”
Maggie cười và lắc đầu.
Khi Mark tiễn Maggie, anh tràn ngập khao khát và ước muốn và thương
cảm, tất cả quyện lại với nhau cùng với sự len lỏi của tâm trạng thất vọng.
Anh hiểu cuộc xung đột nội tâm trong cô, gần như còn rõ hơn cả cô. Và
anh nhận ra anh cần thúc ép cô, một cách thận trọng, về vài thứ mà cô kiên
quyết không bao giờ sẵn sàng cho nó. Nếu đó chỉ đơn thuần là một yêu cầu
cần nhẫn nại, anh sẽ trao cho cô tất cả sự nhẫn nại trên thế giới. Nhưng điều
đó không đủ để xua đi quá khứ của cô, nỗi sợ hãi của cô.
Anh cầm chân cô trên hiên trước, muốn nói chuyện vài phút trước khi họ
tiến vào không gian lạnh giá.
“Ngày mai em có làm việc trong cửa hàng không?” Anh hỏi.
Maggie gật đầu, lảng tránh ánh mắt anh. “Em khá bận rộn từ lúc này cho
đến Giáng Sinh.”
“Về bữa tối một đêm trong tuần này thì sao?”
Điều đó khiến cô ngước nhìn anh. Đôi mắt cô yếu đuối và tối sẫm, vành
môi cô sầu muộn. “Mark, em…” Cô ngừng lại và nuốt xuống khó nhọc, và
đượm vẻ thiểu não đến mức, theo bản năng, anh vươn đến cô. Cô cứng
người, cánh tay cô chắn giữa họ, nhưng dù thế nào chăng nữa anh vẫn tiếp
tục ôm cô, hơi thở của họ hòa lẫn vào nhau trong làn sương.