em chết dần trong một năm rưỡi. Điều đó gần như đã giết chết em. Em
không thể lặp lại lần nữa. Nó sẽ tàn phá em.”
“Sự tàn phá mà em đã trải qua gần như ngay khi nó bắt đầu.” Mark nói,
tràn đầy nỗi khát khao không thể chịu đựng được, mong muốn có cô trong
cánh tay anh, “Hôn nhân của em chưa bao giờ có cơ hội để thoát ra khỏi
nền tảng. Em chưa từng thế chấp, chó, những đứa trẻ, những cuộc tranh
luận về việc ai sẽ phải giặt ủi.” Liếc nhanh vào vành môi dưới run run của
cô, anh không thể ngăn bản thân khỏi hôn cô, quá dữ dội và quá nhanh cho
nỗi khao khát. “Chúng ta không nên làm điều này ngay lúc này. Đi thôi.
Anh sẽ đưa em đến xe.”
Cả hai cùng lặng thinh khi anh hộ tống cô đến chiếc Sebring. Maggie
quay người đối diện anh, và anh ôm lấy gương mặt cô bằng cả hai tay, và
hôn cô lần nữa, lần này miệng anh nấn ná cho đến khi cô rên lên và bắt đầu
hôn đáp lại anh.
Nhấc đầu lên, Mark vuốt ve những lọn tóc xoăn bướng bỉnh, và nói bằng
một giọng thô ráp tràn đầy tình yêu mến, “Việc giữ mình cô đơn không
phải là cách phòng thủ an toàn đâu, Maggie, chỉ làm em cô đơn hơn thôi.”
Và sau khi cô trèo vào xe, anh đóng cửa cẩn thận và nhìn cô lái đi.
CHƯƠNG MƯỜI BA.
Với sự nhẹ nhõm của Maggie, mối quan hệ của cô với Mark trở lại bình
thường sau ngày Thanksgiving. Anh mang café đến cửa hàng, thoải mái và