- Tại sao?
- Vì anh trở thành người đứng đầu nhiều doanh nghiệp và cổ
phiếu, nên cần có một chuyên gia làm cố vấn.
- Ông không đảm nhiệm chức đó được ư?
- Được, nhưng vì tôi đã quản lý về quyền lợi của nhiều người
khác trong gia đình, có thể phát sinh mâu thuẫn. Mặt khác, nếu anh
nhờ tôi làm thay, tôi cũng phải chọn người để ủy quyền trông nom
quyền lợi của anh.
- Ông cứ làm như thế, tôi xin cám ơn.
- Xin phép khuyên anh một điều: ai đưa anh ký giấy gì nhớ đọc
cho kỹ.
- Ông tưởng tôi đọc mà hiểu được sao?
- Chỗ nào còn phân vân, hay đưa cố vấn pháp lý xem trước.
- Ông Lippincott, ông định nhắc tôi đề phòng ai đây?
- Một câu hỏi mà tôi không thể trả lời. Tôi chỉ cảnh báo anh: cái
gì liên quan đến những số tiền lớn, thì chớ nên tin ai hết.
Vậy là, ông ta bảo tôi đề phòng... nhưng đề phòng ai? Cora?
Stanford Lloyd? Hay là cậu Frank, con chiên ghẻ của gia đình, lão nhà
bằng mặt mũi luôn tươi cười, đã lén về London "vì công việc"? Tôi
bỗng thấy mình như một thằng vô học tội nghiệp, đang bơi trong cái
hồ đầy cá sấu đói mồi.
Tôi chợt nẩy ra một ý, hỏi luôn:
- Ai có lợi nhờ cái chết của Ellie?
- Anh hỏi gì lạ. Anh chứ ai, tôi vừa nói rồi.
- Còn ai khác nữa?
- Vài cô hầu cũ sẽ nhận một khoản tiền trợ cấp nhỏ, một tổ chức
từ thiện cũng có một phần không đáng kể. Cô Andersen cũng được
một số tiền, nhưng không thấm tháp gì so với tấm séc mà Ellie đã tặng
trước đây. Anh thấy đấy, anh sẽ hưởng toàn bộ phần còn lại.
- Tuy nhiên lời khuyên của ông làm tôi sinh nghi.