- Thôi, khỏi nói chuyện đau thương ấy nữa.
- Tôi thông cảm.
Dưới vẻ ngoài lơ đãng, hắn giấu một cái nhìn soi mói làm tôi khó
chịu. Greta bước vào, tôi chưa kịp giới thiệu, Pardoe đã kêu:
- Hê-lô, Greta, khỏe không?
- Bình thường. Ông tới Anh bao giờ vậy?
- Đã được hai, ba tuần. Tôi đi du lịch.
- Hôm qua, à hôm kia, tôi đã thấy anh, tôi nói.
- Thật ư? Tôi không nhớ.
- Anh dự cuộc bán đấu giá ở Barlington Manor.
- A... đúng, nhớ ra rồi, anh đi cùng một người đứng tuổi, có ria
mép.
- Đó là thiếu tá Phillpot, hàng xóm.
- Hai người có vẻ đang vui.
- Phải... tôi chưa lúc nào vui bằng hôm ấy - Tôi trầm ngâm lặp
lại: chưa bao giờ vui thế...
- Tất nhiên, lúc bấy giờ, anh chưa biết tin... Đó là sáng hôm xảy
ra tai nạn, nếu tôi nhớ không lầm.
- Ellie hẹn đến ăn với chúng tôi ở nhà hàng "George"
- Đáng buồn...thật đáng buồn.
- Suốt thời gian này, anh ở Anh mà chúng tôi không biết.
Nói rồi tôi nhìn anh ta trân trân, chờ câu trả lời.
- Tôi không viết thư, vì chưa biết thời gian ở Anh bao lâu. Sau
cuộc bán đấu giá, định ghé thăm anh, nhưng lại phải về London ngay.
- Anh đến vì công việc?
- Vừa phải, vừa không phải. Tôi đến đây theo yêu cầu của Cora,
bà ấy định mua một dinh cơ ở đây, muốn tôi cho ý kiến.
Thế là tôi biết Cora cũng ở Anh mấy tuần nay, mà không báo tin
gì cho chúng tôi.