Trước khi tôi đi, Greta dặn:
- Mike. Anh đang lao vào rừng rậm đấy. Hãy cẩn thận, đừng để
họ ăn sống nuốt tươi.
Nàng đã nghĩ đúng. Suốt thời gian ở Mỹ, tôi pải trải nhiều thử
thách. Bị tách khỏi môi trường quen thuộc, tôi luôn phải thủ thế, cảnh
giác với tất cả mọi người, và lắm lúc thấy mình cảnh giác đúng.
Người đầu tiên tôi đến thăm là vị luật gia do Lippincott giới
thiệu. Thái độ ông ta rất mềm mỏng, cứ như thầy thuốc với bệnh nhân
khó tính. Có một số khu mỏ người ta khuyên tôi nên bán vì giá trị sắp
giảm. Tôi nói ra điều ấy, ông ta hỏi lại:
- Ông nhận nguồn tin đó từ đâu?
- Từ ông Standford Lloyd.
- Chúng tôi kiểm chứng lại. Ông Lloyd là một chuyên gia ngân
hàng có hạng, song dù sao ta phải xem ông ta lấy tin từ nguồn nào,
đáng tin cậy không.
Ông ta dặn tôi chờ vài phút, rồi quay trở lại, tuyên bố.
- Những cổ phiếu ấy giá trị vẫn ổn định, không có lý do gì phải
vội bán.
Thế là có bằng chứng về việc Lloyd định lừa tôi. Hắn biết tôi
không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực chứng khoán, nếu không có vị
luật gia trung thực kia tư vấn, ắt tôi bị mắc bẫy.
Tang lễ được cử hành rất to và đúng như tôi e ngại, rườm rà một
cách quá đáng. Một núi hoa phủ kín quan tài, người chen chúc đông
nghịt, phóng viên, nhiếp ảnh giăng hàng khắp nghĩa trang. Mộ chí to
tướng bằng cẩm thạch, nặng nề, thô kệch, từ xa đã trông thấy. Ellie
hẳn không ưa gì trò khoa trương ấy.
Tôi ở Mỹ được bốn hôm thì nhận được thư của thiếu tá Phillpot
báo tin tìm thấy xác bà Lee ở một khu mỏ hoang, bên sườn đồi phía
xa. Đã từng xẩy ra tai nạn tương tự ở nơi đó, nhưng hội đồng thị trấn
vẫn chưa làm rao ngăn đề phòng người xảy chân sa hố. Bác sĩ pháp y