xác định nạn nhân đã chết từ mấy ngày trước. Khám nhà, tìm thấy số
tiền ba trăm livrơ toàn bằng giấy lẻ một livrơ, giấu dưới sàn.
Lá thư kết thúc bằng mấy dòng sau:
- Anh sẽ ngạc nhiên khi biết Claudia Hardcastle bị ngã ngựa hôm
qua, chết ngay tại chỗ.
Claudia chết? Không thể như thế! Tôi chóng mặt, lảo đảo. Hai tai
nạn tương tự trong vòng nửa tháng... Có thể nào tin chỉ là sự tình cờ?
Tôi sẽ không ở lâu tại New York, nơi chẳng lưu một kỷ niệm nào
thú vị. Nàng Ellie mà tôi biết và yêu, về đây lại trở thành cô tiểu thư
Mỹ giàu sang nằm cùng cha mẹ trong nghĩa trang nhà Guteman. Nàng
vụt qua đời tôi như một ánh sao băng, rồi lại trở lại vị trí của mình
trong ngôi nhà thực sự của nàng. Ngẫm cho kỹ, tôi thấy thế cũng phải.
Nếu chôn nàng ở chợ Chadwell, không xa "Cánh đồng Gi-tan", hẳn
lúc này tôi sẽ áy náy.
"Hỡi cô gái giầu sang, hãy trở về nơi chốn cũ"... Lời hát véo von
theo tiếng đàn ghi ta của nàng trở lại trí óc tôi "Mỗi ngày và mỗi đêm.
Có người sinh ra để hưởng Lạc thú". Những lời đó vận đúng vào Ellie,
nàng sinh ra để hưởng hạnh phúc, và nàng đã gặp hạnh phúc tại "Cánh
đồng Gi-tan"... song không lâu dài. Giờ đây, nàng lại nằm giữa họ
hàng của mình, nơi đây nàng chưa từng có hạnh phúc, nhưng dù sao
cũng là môi trường của nàng.
Tôi bỗng tự hỏi: đến lượt tôi chết, họ sẽ chôn tôi ở đâu? Ở "Cánh
đồng Gi-tan"? Có thể lắm... Mẹ tôi sẽ có mặt - nếu lúc ấy mẹ còn sống
- để đưa tôi vào trong lòng đất. Thật lạ, tôi cứ nghĩ mình sẽ chết trước,
ít khi hình dung là mẹ sẽ ra đi trước tôi. Mẹ tôi sẽ có mặt... và có thể
lúc đó, mẹ sẽ bớt nghiêm khắc với tôi.
Không nhớ là tôi đã ở lại Mỹ bao lâu. Một chuỗi ngày dài vô tận,
lúc nào cũng cảm thấy bị người xung quanh dò xét. Thực ra, bề ngoài
ai nấy đều tươi cười với tôi. Tôi nhiều tiền mà. Theo di chúc của vợ,
tôi trở thành một người đứng đầu một tài sản khổng lồ, đầu tư vào
những nơi chốn mà đến lúc này tôi vẫn chưa hiểu gì hết.