Trước khi đi, tôi ngỏ lời cảm ơn, nhưng ông ta cắt ngay:
- Anh không có lý do gì phải cảm ơn tôi. À, tôi sẽ viết thư cho
anh, gửi về "Cánh đồng Gi-tan". Về đến nơi, anh sẽ nhận được. Chúc
anh một chuyến đi bình an.
Về tới khách sạn, tôi nhận được điện báo tin Rudolph Santonix
đang hấp hối tại một bệnh viện ở California và muốn gặp tôi. Tôi liền
hoãn ngày giờ lên tàu và bay ngay đi San Fancico. Santonix chưa chết.
Các bác sĩ cho biết anh ta đã hôn mê, sức lực giảm sút từng giờ. Tôi
đến ngồi đầu giường anh, nhìn người bạn nay chỉ còn cái bóng. Thời
gian qua, tôi vẫn ngồi và nghĩ bụng: "Miễn là cậu ấy tỉnh dậy, nói một
câu gì trước khi mất." Tôi cảm thấy vô cùng đơn độc. Tôi vừa thoái
khỏi kẻ thù tiềm ẩn, tìm đến một người bạn - người bạn duy nhất - thì
anh ta lại sắp bỏ tôi mà đi. Ngoài mẹ, chỉ có anh là hiểu tôi hơn cả.
Thỉnh thoảng tôi lại đứng lên hỏi các cô y tá xem có làm được gì
giúp người bệnh, thì họ đều nói:
- Chúng tôi không biết ông ấy có tỉnh nữa hay không.
Sau một hồi chờ vô tận, thấy Santonix cựa quậy và thở dài. Cô y
tá trực nhẹ nhàng đỡ anh dậy. Anh mở mắt và nhìn tôi như thể không
trông thấy gì. Đột nhiên, mắt anh hơi sáng lên, miệng lẩm bẩm những
gì không rõ. Tôi ghé sát để nghe thì anh bỗng bật ngửa người ra sau,
kêu to:
- Đồ ngốc!... Sao không đi theo con đường kia?
Anh nấc lên và thở hắt ra.
Không hiểu lúc thốt lên câu nói kia - mà tôi chẳng hiểu gì -
Santonix thật tỉnh hay không, nhưng câu hỏi đó vẫn làm tôi áy náy.
Tôi muốn nói với Santonix vài lời, nhất là biết ơn anh về ngôi nhà
tuyệt vời, đã xây cho chúng tôi ngôi nhà mà tôi yêu quý nhất đời.
Nhưng lạ là một cái nhà mà lại có tầm quan trọng đến thế. Tôi hiểu:
đối với tôi nó như biểu tượng. Santonix cũng hiểu, lại biết biến mơ
ước của tôi thành hiện thực... Giờ đây, tôi đang trở về với ngôi nhà của
tôi.