Bước chân xuống tầu, tôi không nghĩ đến điều gì khác. Mệt quá
rồi. Tuy nhiên, một luồng hạnh phúc lại trào ngay lên trong tôi. Tôi
đang về nhà mình!... Tôi đang về nhà.
Chương XXIII
V
âng, tôi đang về nhà, mọi việc thế là xong. Tôi vừa chiến đấu
trận cuối cùng, và đang đi nốt chặng cuối cuộc hành trình.
Cái thời tuổi trẻ sôi nổi của tôi giờ như đã quá xa... Vậy mà cũng
chỉ mới chưa đầy một năm trước.
Nằm trên tầu, tôi sống lại quá khứ. Gặp Ellie... hẹn hò nhau ở
cổng bệnh viện Regent... lễ cưới ở tòa thị chính Plymouth... rồi ngôi
nhà, Santonix lo thiết kế, nhà hoàn thành. Ngôi nhà của tôi... chỉ của
tôi! Cuối cùng tôi đã đạt ước mơ! Và tôi đang trở về với sở hữu của
tôi.
Sau khi rời New York, tôi đã viết thư cho Phillpot. Tôi muốn báo
tin cho ông đầu tiên, vì ông hiểu hơn ai hết rằng Ellie và Greta là bạn
thân, và nay cũng như Ellie, tôi sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào Greta.
Tôi giải thích rằng nếu chỉ có một mình, tôi không đủ can đảm để sống
ở "Cánh đồng Gi-tan".
Tôi nhẩm lại một số đoạn trong thư:
"Tôi muốn ông là người đầu tiên biết dự tính của tôi. Ông đã rất
tốt với chúng tôi, nên tôi hoàn toàn tin cậy. Giam mình. Giam mình
trong "Cánh đồng Gi-tan", một mình đối mặt với cuộc đời, điều ấy tôi
không thể. Thời gian ở Hoa Kỳ, tôi đã suy nghĩ và quyết định ngay khi
về sẽ hỏi Greta làm vợ. nàng là người duy nhất thực sự hiểu Ellie, và
chúng tôi vẫn có cảm giác vẫn sống hòa thuận ba người với nhau..."