- Đúng. Nghe đây, em biết một cách. Dễ ợt, thế mà sao anh không
nghĩ ra. Nhiều cô gái mê anh lắm thì phải.
- Anh không quan tâm đến họ. Em là người con gái duy nhất của
anh... em biết đấy. Gặp em, anh hiểu ngay anh chỉ thuộc về em. Chúng
mình giống nhau, đều đòi hỏi như nhau ở cuộc đời.
- Em nói là rất dễ mà. Anh chỉ cần quyến rũ một đứa con gái nhà
giầu, rồi lấy nó. Em có thể giúp anh...
- Đừng nói vớ vẩn.
- Thật mà, rất đơn giản.
- Không, anh không chịu. Anh không muốn làm chồng một cô
nhà giầu, cô ấy sắm cho anh đủ thứ rồi giữ chịt lấy anh trong cái lồng
bằng vàng. Anh không muốn kiểu ấy.
- Nhưng không lâu đâu... chỉ đủ thời gian cần thiết. Các bà vợ, dù
giầu, cũng có ngày phải chết...
Tôi kinh ngạc nhìn nàng, làm nàng phá lên cười:
- Em làm anh sợ rồi, phải không!
- Không sợ gì sất!
- Biết mà. Không biết chừng anh đã...?
Nàng nhìn vào tôi, soi mói, nhưng tôi không dại gì thỏa mãn sự
tò mò của nàng. Có những bí mật không bao giờ ta nói với ai, và
những bí mật của tôi cũng thuộc loại tôi muốn quên đi, đặc biệt là bí
mật đầu tiên, dù hơi trẻ con. Hồi nhỏ, một thằng bạn tôi có chiếc đồng
hồ đeo tay rất đẹp, tôi thèm muốn vô cùng. Bố mua tặng nó nhân kỷ
niệm sinh nhật, hẳn rất đắt tiền. Tôi muốn có lắm, nhưng biết đến bao
giờ mới được như nó! Một sớm mùa đông, hai đứa chúng tôi đi trượt
trên mặt hồ băng giá, và lớp băng mỏng vỡ vụn dưới chân thằng bạn.
Nó thụt xuống hố, vẫy vùng kêu cứu. Tôi lại gần, cúi xuống, cầm bàn
tay nó đang chới với, định kéo lên thì nhìn chiếc đồng hồ. Một ý nghĩ
vụt qua óc: "Nếu cứ để nó chìm nghỉm và chết đuối..." Quá dễ... như
cái máy, tôi thản nhiên tháo chiếc đồng hồ, rồi đẩy thằng bạn xuống