- Tôi chỉ nói chung chung thế thôi, chưa dựa vào cái gì rõ ràng.
- Nói thật nhé, liệu sẽ có người nào ép tôi phải ký vào giấy xin từ
bỏ quyền thừa kế?
- Tôi không biết lúc nào thì kiểm kê tài sản của Fenella. Nhưng
trong khi chờ đợi, có thể có kẻ muốn lợi dụng. Hắn sẽ thực hiện dễ
dàng nếu lừa được một người không sắc sảo như anh, cho phép tôi nói
thực. Tôi không thể nói gì hơn.
Lễ cầu nguyện được tổ chức rất giản dị trong nhà thờ nhỏ của chợ
Chadwell. Tôi không muốn đến dự chút nào. Đông nghịt những kẻ
hiếu kỳ chen chúc trước cổng, Greta phải vất vả mở lối cho tôi vào rồi
ra về ngay, khỏi phải đi bắt bao bàn tay chìa ra.
Chính trong thời kỳ đau thương này tôi mới thấy Greta Andersen
tuyệt vời đến chừng nào. Nàng tránh cho tôi khỏi bao nhiêu phiền toái,
những công việc mệt nhọc, riêng sự có mặt của nàng động viên tôi rất
nhiều. Giờ tôi mới hiểu Ellie tại sao không thể rời xa nàng.
Ở nhà thờ, tôi để ý một người có khuôn mặt quen quen, nhưng
không thể nhớ tên. Về tới nhà, Carson, tên hầu, báo là có một quý ông
chờ ngoài phòng khách.
Tôi lệnh cho Carson tống cổ khách đi, vì tôi không muốn tiếp ai.
Khách xưng là người trong nhà. Bộ mặt của người gặp ở nhà thờ trở
về trong trí óc. Tôi đọc tấm thiếp: William E. Pardoe.
- Greta, cô có biết ai có họ Pardoe?
- Có! Đó là chú Reuben, hay đúng hơn là anh em họ với Ellie.
Tôi hiểu ngay tại sao ông ta trông quen... Ellie giữ rất nhiều ảnh
gia đình, xem luôn nên tôi thuộc mặt các nhân vật.
Tôi liền ra phòng khách, và thấy một người vai vuông, dáng đậm,
tiến lại gần, chìa tay cho tôi bắt.
- Anh Rogers? Vợ anh chắc đã kể về tôi. Tôi là Reuben, anh họ.
- Vâng.
- Nghe tin, tôi vô cùng xúc động.