Tôi đẩy cửa chùi chân lên thảm, đi vào phòng sách, Greta hớn hở
đứng bên cửa sổ. Nàng đẹp hơn lúc nào hết! Tôi lao vào vòng tay của
nàng, tận hưởng một trong những giờ phút đẹp nhất cuộc đời.
Nhưng rồi chúng tôi trở lại ngay với thực tế. Tôi ngồi xuống, và
Greta đưa cho tôi một chồng thư. Tôi lựa ngay chiếc nào dán tem Mỹ,
sốt ruột không rõ Lippincott muốn nói gì mà không nói ngay khi tôi
còn ở bên đó, phải viết thư?
- Cuối cùng, chúng ta đã thành công - Greta nói.
- Thắng lợi thuộc về ta!
Chúng tôi cười như nắc nẻ. Tôi mở chai sâm panh có sẵn trên
bàn, và hai chúng tôi cùng uống chúc mừng tình yêu và hạnh phúc.
- Nơi đây thật tuyệt vời - tôi nói - tuyệt vời hơn nhiều so với anh
tưởng. Santonix...À em chưa biết nhỉ: Santonix đã chết.
- Tiếc quá! Thế ra anh ấy ốm thật?
- Tất nhiên. Trước đây mình cứ nghĩ chưa đến nỗi nào. Lúc cậu
ấy hấp hối, anh có đến thăm.
Nàng rùng mình:
- Sợ quá! Anh ấy nói gì không?
- Rằng anh là một thằng ngu, đáng lẽ phải chọn con đường khác
kia.
- Con đường nào khác?
- Dù sao, ngôi nhà này chính là đài tưởng niệm anh ấy. Chúng
mình phải giữ lấy, có phải không?
Tôi kinh ngạc nhìn nàng:
- Tất nhiên! Em tưởng anh muốn đi ở nơi khác ư?
- Nhưng chúng mình không thể ở nơi khỉ ho cò gáy này cả năm!
- Đây là nơi anh muốn đậu lại... nơi từ lâu anh vẫn muốn sống.
- Đành thế, nhưng anh chớ quên là chúng mình có đủ tiền để thỏa
mãn mọi sở thích. Có thể du lịch châu Âu, đi săn ở châu Phi, tóm lại,
một cuộc sống sôi nổi! Anh không thích thế sao?