- Được rồi, được rồi, nhưng đi đâu thì cũng lại quay về đây chứ?
Tôi bỗng có cảm giác đang có cái gì trục trặc. Tôi luôn chỉ có hai
ước muốn: ngôi nhà và Greta, nhưng Greta lại bắt đầu có ý thức về
những khả năng mình có trong tầm tay, linh tính báo tôi biết có điềm
chẳng lành.
- Mike, anh sao thế? Anh bị lạnh hay sao mà run?
- Không... anh đã trông thấy Ellie.
- Anh nói lảm nhảm gì vậy?
- Vừa rẽ khỏi chỗ ngoặt về nhà, anh nhìn thấy cô ta, đứng dưới
gốc thông. Ellie nhìn... nhìn về phía anh.
- Đừng vớ vẩn! Anh hoang tưởng chuyện gì vậy?
- Trông Ellie có vẻ hạnh phúc, cứ như là vẫn đứng ở chỗ đó và sẽ
đứng ở đó mãi mãi.
- Mike! - Greta nắm hai vai tôi, lay mạnh - Mike, không được nói
thế! Trên tầu anh đã uống rượu phải không?
- Không, anh đang sốt ruột được gặp em, và biết em sẽ chuẩn bị
sẵn một chai sâm panh.
- Vậy hãy quên Ellie, và uống mừng tương lai chúng ta.
- Anh thề là đã trông thấy Ellie.
- Làm gì có! Anh nhìn bóng cây, tưởng nhầm thôi.
- Đúng là Ellie, và nàng nhìn anh. Nhưng nàng không thể trông
thấy anh, không thể trông thấy! Và anh biết tại sao.
- Anh định nói gì?
Và thế là lần đầu tiên tôi thì thầm:
- Vì đó không phải là anh! Anh không có mặt ở đó. Nàng chỉ có
thể nhìn thấy bóng đêm - Tôi bắt đầu nói to như hét. - Có người sinh
ra để hưởng hạnh phúc, và có người khác sinh ra để hứng chịu đêm dài
vô tận. Anh thuộc loại người sau. Greta, em có nhớ nàng có thói quen
ngồi trên ghế này và hát bài hát Scotland: "Mỗi ngày, một đêm, có
người sinh ra để hưởng hạnh phúc"? Người ấy là Ellie. Nàng sinh ra