đời. Tránh xa nhanh, kẻo tai họa ập đến đấy.
- Chúng tôi có làm hại ai đâu!
Tôi nói chen vào:
- Thôi đi, bà Lee, đừng làm cô ấy sợ - Rồi quay sang Ellie - Bà
Lee sống ở trong làng. Bà biết xem bói, đoán tương lai. Phải thế
không, bà Lee?
- Người Bô-hê-miêng chúng tôi, sinh ra là có năng khiếu ấy. Nào
đưa tôi tiền, tôi sẽ nói cái gì đang chờ đợi cô.
- Tôi không thích nghe về những chuyện ấy.
- Biết để mà tránh sai lầm, vài xu thôi mà! Tôi biết những điều
mà cô nên biết thì hơn.
Phụ nữ tránh sao khỏi tò mò. Thường mỗi lần tôi đi lễ hội cùng
với một cô gái, bao giờ cô ta cũng đi ngay đến quầy bói toán. Ellie
cũng không là ngoại lệ. Nàng đặt đồng tiền vào bàn tay xương xẩu của
bà già. Và chìa bàn tay thon thả của mình.
- A! Cô gái xinh đẹp, nhớ nghe kỹ những điều mụ Lee này sắp
nói.
Nhưng, giống như đã làm với tôi, bà hẩy Ellie ra, lầu bầu:
- Nếu tôi là cô, tôi sẽ chạy bán sới khỏi đây mau, đừng bao giờ
trở lại! Lúc nẫy tôi đã bảo rồi, nay nhìn lòng bàn tay cô, tôi càng nói
thế. Quên cái nhà trên kia, quên cả cái trảng xung quanh đi.
Tôi tức giận can thiệp:
- Cái bà này lạ nhỉ! Cô gái này thì dính gì đến ngôi nhà. Cô là
người nơi khác, chỉ đi qua đây!
Không để ý lời tôi nói, bà Lee tiếp tục:
- Tôi cảnh báo cô rồi đấy, đừng thách thức hiểm nguy ở nơi nó
đang rình mò. Về ngay với những người thân, họ yêu cô và lo lắng cho
cô. Hãy giữ mình nếu không... nếu không... Ôi, nhìn những đường trên
tay cô, tôi không ưa chút nào.