Bà trả tiền cho Ellie rồi quay đi thật nhanh, vừa đi vừa làu bàu,
nghe như: "ác quá...chuyện sẽ xẩy ra thật tàn ác..."
Mặt Ellie tái nhợt, nàng lẩm bẩm:
- Bà ta đáng sợ!
- Thôi đừng quan tâm, mụ dở điên dở dại ấy mà. Hình như ở đây,
người ta mê tín, nhìn cái trảng này một cách sợ hãi.
- Có nhiều tai nạn, hay những việc kỳ lạ xẩy ra?
- Tai nạn thì không lạ, nhìn con đường thì biết. Và thiếu biển báo
cần thiết.
- Hay còn những tai họa khác?
- Dân chúng thường là thấy nơi nào chỉ xảy ra một chuyện bất
thường là họ cho ngay là bị bùa phép.
- Có phải vì thế mà bất động sản này phải bán rẻ?
- Có thể lắm. Nhưng tôi đoán người mua sẽ là người nơi khác
đến, họ chẳng sợ hãi vớ vẩn. Ồ, cô run lên rồi, ta rảo bước lên. Cô có
muốn tôi đưa cô về tới đầu làng?
- Để làm gì?
- Tôi... Nghe đây, ngày mai tôi sẽ có mặt ở Market Chadwell, nếu
cô còn ở đây, ta lại gặp nhau chứ?
Tôi quay đi vì cảm thấy đỏ mặt.
- Đồng ý. Chiều mai tôi mới về London.
- Nếu tôi mời cô vào một tiệm cà phê, cô có cho là táo bạo quá
không? Tôi nhớ có tiệm "Chó xanh" rất được...
Ellie cười to làm tôi hơi xấu hổ, nhưng nàng nói ngay:
- Tôi thấy chỗ ấy cũng được. Tôi sẽ đến. Bốn giờ rưỡi, được
không?
- Rất vui được cô nhận lời. Tôi sẽ chờ.
Đến lối ngoặt cuối cùng, đã nhìn thấy làng. Phút chia tay, tôi
khuyên Ellie: