- Không biết tôi có thích cô ấy không.
Ellie cười:
- Nhất định thích. Cô ấy thông minh.
- Tôi không ưa những cô gái quá thông minh, không ưa các cô
cao lớn tóc vàng. Tôi thích những cô mảnh dẻ, tóc đỏ hung như lá mùa
thu.
- Anh có vẻ ghen với Greta rồi.
- Có thể. Cô yêu cô ta lắm, hả?
- Cô ấy đã thay đổi đời tôi.
- Cô ta đã gợi ý cho cô đến "Cánh đồng Gi-tan". Tôi không hiểu
tại sao! Có gì đáng xem ở đấy.
- Đó là bí mật của chúng tôi.
Trước vẻ lúng túng của Ellie tôi gặng:
- Bí mật của cô và Greta? Nói tôi nghe!
- Không. Tôi cũng phải có vài bí mật cho riêng mình chứ.
- Greta của cô có biết hôm nay hai chúng mình gặp nhau không?
- Biết là tôi gặp một người, nhưng không bao giờ cô hỏi. Cô ấy
đoán là tôi đang vui, thế thôi là đủ.
Sau buổi tối đó, suốt một tuần chúng tôi không gặp nhau. Bà mẹ
kế đi Paris đã về, cùng một nhân vật mà Ellie gọi là "cậu Franck"
Lần gặp nhau rất ngắn, Ellie nói sắp đến ngày sinh nhật của
mình, nhân dịp này, gia đình tổ chức tiệc lớn ở London. Nàng kết thúc,
vẻ bí mật:
- Trong tuần tới, tôi không thể đi đâu, nhưng sau đó... sau đó, thì
sẽ khác.
- Tại sao?
- Lúc đó tôi có thể tự do làm gì tùy thích.
- Lại nhờ có Greta như mọi khi?
Lối hỏi có vẻ mỉa mai ấy làm Ellie thích trí: