- Anh không nên thành kiến với cô ấy như vậy. Rồi thế nào anh
cũng sẽ gặp, lúc đó anh sẽ ưa cho mà xem.
- Tôi sợ những phụ nữ độc đoán.
- Ai bảo anh là Greta độc đoán?
- Nghe cô nói thì biết.
- Cô ấy rất có khả năng, bà mẹ kế hoàn toàn tin cậy.
- Ta quên Greta đi, giờ nói về cậu Franck.
- Tôi không biết gì nhiều. Ông ấy là chồng của cô tôi - tức em gái
của bố. Nghe nói cậu ấy chẳng chịu làm ăn gì và một, hai lần đã gặp
rắc rối.
- Nghiêm trọng?
- Không, không nghiêm trọng, nhưng hơi tốn rất nhiều tiền.
- Vậy ông ta là đứa con hoang tàng trong gia đình? Thế thì tôi
thấy mình hợp với ông ấy hơn là với Greta đức hạnh của cô.
- Cậu ấy đôi lúc cũng tỏ ra dễ thương.
- Nhưng cô không ưa?
- Cũng ưa, nhưng mà... tôi không biết cậu ấy làm cái gì.
Nàng không bao giờ đề nghị tôi tiếp xúc với gia đình. Tôi liền
quyết định đặt câu hỏi vẫn nóng bỏng trong tôi:
- Cô có nghĩ là nên để cho họ hàng của cô biết?
- Tôi không muốn!
- Chắc tôi không phải loại người...
- Tôi không nói thế! Họ sẽ làm um lên, không chịu được.
- Có cảm giác như tôi vẫn là người thừa.
- Tôi đủ lớn, biết tự chọn bạn bè. Sắp hăm mốt rồi, và đến ngày
thành niên, không ai can thiệp vào tôi được nữa. Nhưng lúc này thì
hãy còn quá sớm. Nếu họ biết tôi gặp anh, họ sẽ lôi tôi đi nơi khác, hết
đường liên lạc. Anh Michael, hãy bằng lòng với hiện tại.
- Nếu cô thấy cần phải giấu giếm.