- Chẳng có gì phải giấu giếm khi đi chơi với bạn, nói chuyện
thoải mái và... đắp xây ảo vọng.
Phải, chúng tôi đang xây ảo vọng. Thỉnh thoảng tôi lại kể mơ ước
của mình, và cô bị lôi cuốn theo nói: "Giả thử chúng mình đã mua
"Cánh đồng Gi-tan" và xây ở đó ngôi nhà..."
Tôi đã kể nhiều về Santonix, về công việc của anh ta. Tôi cố đặt
mình vào vai kiến trúc sư, mô tả các công trình của Santonix cho nàng
nghe. Có thể không chính xác lắm, nhưng tôi hiểu Ellie đã hình dung
ngôi nhà của chúng tôi thế nào.
Trong tám hôm, tôi không gặp Ellie. Trước kỳ gặp trước, tôi đã ra
ngân hàng rút số tiền tiết kiệm còm, mua một chiếc nhẫn hình ba múi,
nạm đá mầu. Ellie không đeo nhiều nữ trang, nhưng tôi đoán trong tủ
của nàng không thiếu kim cương, ngọc bích. Song khi đưa tặng nàng
chiếc nhẫn xoàng xĩnh ấy, nàng có vẻ hài lòng ra mặt, khiến tôi mát cả
dạ. Nàng khẳng định:
- Đây là món quà sinh nhật em thích nhất.
Hôm sau, tôi nhận của nàng mẩu thư viết vội, báo tin sau kỷ niệm
sinh nhật, gia đình đưa nàng sang bờ biển Riviera nước Pháp.
- Nhưng anh đừng lo, chỉ hai, ba tuần sau cả nhà lại về, rồi sẽ đi
Mỹ. Trước cuộc đi dài ấy, ta sẽ gặp nhau, và em sẽ nói với anh một
điều rất quan trọng.
Ellie sang Pháp, tôi thấy hụt hẫng. Bản thân tôi cũng đang có
điều rất quan trọng để nói. "Cánh đồng Gi-tan" đã có người mua rồi.
Tôi cố tìm được cái công ty ở London lo việc môi giới, nhưng dù đã
lót tay đầy đủ, vẫn không biết ai là chủ sở hữu mới.
Ruột nóng như lửa đốt, tôi quyết định mặc xác tất cả, về thăm mẹ
tôi. Đã lâu tôi chưa gặp người.
Chương VI