nổi như hồi ở trường cũ)), nhưng giờ đây tôi cũng không tự giấu mình. Tôi
không thấy cần phải làm chuyện đó.
Tôi có nhiều bạn mới. Charlie Rall, Robbie McCathy, Mary Hayes. Và
Loch Gossel. Loch to con, không vạm vỡ bằng tôi, nhưng suýt soát với tôi
hơn bất kỳ ai khác. Nó đấu vật khá nhiều - đấu vật thật sự, chứ không phải
thứ diễn trò mà bạn xem trên tivi. Nó cứ cố xúi tôi tham gia vào đội của nó
từ khi tôi bắt đầu tới trường. Tôi cưỡng lại một thời gian khá lâu, nhưng giờ
đây tôi nghĩ cũng nên thử xem sao.
Loch còn có một cô em gái, Reni. Con bé xinh đáo để, thậm chí nếu nó
có một cái mũi có thể khiến cho Gonzo ((*Nhân vật múa rối, hoạt hình do
nghệ sĩ múa rối Mỹ Jim Henson sáng tạo, nó có một cái mũi rất dài)) phải
xấu hổ! Rất nhiều lần tôi đăm đăm nhìn nó và thỉnh thoảng nó cũng đá lông
nheo với tôi. Tôi nghĩ nó sẽ đi chơi với tôi nếu tôi đề nghị. Tôi chưa làm
chuyện đó. Chưa. Nhưng sẽ sớm thôi...có lẽ...nếu tôi có thể kềm bớt sự hồi
hộp.
-> Kết thúc một ngày đến trường khuôn mẫu. Tôi ngáp dài trong suốt
những giờ học, sốt ruột mong tới giờ ăn trưa để có thể la cà tán phét với lũ
bạn về những cuốn phim, âm nhạc, tivi, các trò chơi trên máy vi tính, bất cứ
thứ gì. Bill-E tham gia với chúng tôi trong một số trò. Tôi không còn dành
nhiều thời gian cho Bill-E như trước. Nó không hợp với tụi bạn mới của tôi
- chúng nghĩ là nó có vẻ "học giả" quá. Chúng không chế nhạo nó khi tôi có
mặt, nhưng tôi biết chúng làm thế khi tôi không có mặt. Tôi thấy khó chịu
vì chuyện đó và cố giúp Bill-E thoải mái để tụi bạn có thể nhìn thấy khía
cạnh thật sự của nó. Nhưng nó hồi hộp khi ở gần những đứa khác, hành
động một cách khác biệt, trở thành cái đích cho những trò đùa của chúng.
Tôi nghĩ tới Bill-E trong lúc đi bộ về nhà. Tôi không muốn chúng tôi
ngưng là bè bạn của nhau. Nó là em trai tôi và nó thật sự tốt với tôi hồi tôi
mới tới đây. Nhưng điều đó thiệt là khó vì tôi cũng không muốn đánh mất
những đứa bạn mới. Tôi đoán là tôi phải khá vất vả để làm cho nó cảm thấy